Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

i quý nàng như vậy. Nhưng nàng không thể nhảy cẫng lên được sẽ lộ hết. Nàng cất giọng như yếu lắm:

-” Nhi thần đa tạ mẫu hậu. Nhưng lỗi là do nhi thần không phải do hoàng thượng đâu ạ… hụ hụ”

-” Con không được khỏe vào trong nghỉ ngơi đi” Thái hậu thương xót, dịu giọng

Nàng hành lễ rồi đi vào bên trong nhưng không quên để lại ánh mắt thách thức với hắn. Ai bảo hắn chơi xấu nàng? Nàng chỉ chơi đểu tí chút thôi mà@@

-” Còn con, liệu mà suy nghĩ xem hành động mình làm đã đúng chưa”

-” Mẫu hậu, nhi thần….”

Chả để hắn kịp phân trần, thái hậu đã quay bước vào cung Ngọc Lĩnh để lại hắn bơ vơ. Hắn chả biết khóc hay cười nữa: ” Mẫu hậu, rốt cuộc người là mẫu thân của con hay là của cô ta không biết nữa” ( của cả 2 mà ca ca :vvv)

Cung hoàng thượng….

-” Tức chết mất, tiểu nha đầu đáng ghét. Lần nào cũng để thua cô ta là sao?” Hắn đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm như một thằng khùg.

-” Lần này đáng nhẽ ra trả thù được cô ta rồi nhưng chỉ tiếc là mẫu hậu đến. Chắc chắn là cô ta đang giở trò”

Hắn cứ tự hỏi rồi tự trả lời liệu có phải khi người ta tức quá thì sẽ bị dở dở như vậy không? Lúc này nếu không có người vào thì có lẽ hắn sẽ cứ đi lại như vậy mất:

-” Hoàng thượng, vương gia Vũ Phong đã trở về và đang ở ngoài điện để diện kiến người”

” Vũ Phong? Chẳng phải là em trai hắn sao? Nhưng sao đột nhiên nó lại trở về nhỉ?”

-” Cho vào đi” Hắn chỉnh lại long bào, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, đôi mắt có vẻ gì đó rất uy nghiêm

Một lát sau, một chàng trai khôi ngô, dung mạo phi phàm tiến vào, nhằm chỗ hắn ngồi mà tiến tới. Dang hai tay rộng ra và bắt đầu… ôm chặt cổ hắn làm hắn không thể thở nổi. Ôi đúng là!

-” Hoàng huynh, đệ trở về rồi nè, huynh vui không? Hi hi” Vũ Phong ôm cứng lấy hắn, người ngoài nhìn vào không biết họ là huynh đệ thì còn tưởng là gay ý chứ

-” Vũ Phong, thả tay ra, huynh sắp chết rồi” Hắn ôm lấy cổ mình mà thở không ra hơi vì hoàng đệ quái ác của mình

-” Sao tự dưng đệ lại về đây làm gì?” Hắn nâng tách trà lên uống

-” Để lập phi đó”

Câu nói vừa rồi của Vũ Phong làm nước trà hắn uống chưa xong nhưng cũng bị phun ra hết. Tiểu đệ hắn vừa nói gì vậy kìa?

-” Huynh, bẩn quá đấy”

-” Ta xin lỗi nhưng đệ về mục đích chính là để làm gì?”

-” Huynh thông minh đó. Lần này đệ về là có lí do. Sắp tới sẽ có đoàn người của nước Hán trong đó có một vị vua và 1 vị công chúa sang nước ta. Điều này sẽ giúp ta thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước láng giềng, tạo điều kiện cho việc phát triển đất nước. Huynh nghĩ sao?”

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng đồng ý:

-” Được thôi. Việc này có lợi cho quốc gia mà. Đệ làm tốt lắm” Hắn bước lại chỗ Vũ Phong và xoa đầu hoàng đệ của mình

-” Huynh à, đệ lớn rồi mà. Sao huynh cứ thích xoa đầu đệ vậy?”

-” Vũ Phong của ta còn bé lắm”

-” Ê ê, huynh ăn nói cho cẩn thận nha. Đệ là của mẫu thân và của ái phi đệ chứ của gì huynh?” Vũ Phong gian manh nhìn hắn

-” Thôi được rồi, đệ vẫn như thế, vẫn rất trẻ con haha” Hắn bật cười lên thành tiếng vì sự trẻ con này của Vũ Phong

-” Huynh còn cười? Mà đệ nghe nói là huynh đã chịu lập hậu rồi hả? Chắc tỷ ấy phải rất nhẫn nhục mới chịu được cái tính cách của huynh đấy.”

Nghe đến chữ “lập hậu” hắn nghĩ ngay đến nàng. Hắn ghét nàng đến như vậy cơ mà. Hắn chỉ lảng sang chuyện khác:

-” Đệ về lần này, đã đến thăm mẫu hậu chưa?”

Hiểu được ý muốn lảng tránh của hắn tuy vậy nhưng Vũ Phong lại cứ thích trêu chọc hoàng huynh của mình:

-” Đệ đã thăm mẫu hậu rồi mới ghé qua chỗ huynh chứ. Nào bây giờ tập trung vào vấn đề chính ở đây đi. Không nan giải chút nào phải không huynh?” Ánh mắt của Vũ Phong nhìn hắn hiện rõ ra hai chữ:” gian tà”

” Đệ còn gian manh hơn xưa đó Vũ Phong” Hắn bặm môi nghĩ thầm

-” Phải. Ta đã lập hậu được chưa?”

-” Ây xầy thế mà huynh cứ phải giấu. Hoàng tỷ có xinh không? Có tốt không, có….”

-” Vũ Phong, gần quá” Hắn vừa nói vừa lấy tay ấn đầu của Vũ Phong ra xa mặt mình. Chả là Vũ Phong, sau mỗi tiếng hỏi: ” có… không?” Là cái mắt của chàng càng sát mặt đối phương( thế này thấy gái chả sán vào ngay í)

-” Đệ xin lỗi. Người ta bảo giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà. Hehe”

-” Mà huynh trả lời câu hỏi của đệ đi”

Hắn khều khều tay ra hiệu cho Vũ Phong lại gần rồi phũ phàng nói:

-” Muốn biết, thì đệ nên gặp trực tiếp cô ta. Ta cũng không biết nói thế nào cho đúng bản tính “tốt đẹp” của cô ta đâu”

-” Thật sao? Hoàng tỷ ở cung nào vậy?”

-” Cung Ngọc Lĩnh. Ta đảm bảo đệ mà gặp cô ta một lần là không dám….”

Hắn chưa kịp nói xấu nàng thì Vũ Phong đã nhanh nhảu hơn:

-” Đệ biết rồi mà. Thôi đệ xin phép cáo từ. Hihi” Dứt lời, Vũ Phong chạy nhanh ra khỏi cung mà để lại hắn một mình bơ vơ:

-” Ta nói vậy mà cũng đi thật sao? T_T”

.

.

.

.

.

.

.

Chiều, ánh nắng không còn oi ả, rực rỡ như ban sáng, có gì đó nhẹ nhàng, thanh khiết hơn. Trên bầu trời xanh,những đám mây trắng chập chờn, lơ lửng trên không trung, hòa nhập cùng với chút gió tạo nên khung cảnh thơ mộng. Gió còn luồn lách vào những tán cây, tán lá để lại cho hồn ta những xúc cảm. Trong ngự hoa viên cũng không khác chốn bồng lai là