
t cho cái bụng đâu. Haha”
3 người nhìn nhau rồi lại nhìn nàng lưỡng lự nhưng sợ nàng mắng cho một trận nữa nên cũng thuận theo ý nàng:
-” Dạ, Hoàng Hậu”
Rồi 4 người bọn họ cùng ngồi vào bàn đánh chén no nê. Lúc đầu nàng định không uống rượu nhưng càng về sau càng vui, nàng cứ cầm bình rượu mà tu mà uống. Đêm đã khuya mà nàng vẫn còn ngồi lăn lộn trên bàn, bộ 3 “Tiểu” thì cũng không còn được tỉnh táo nữa, men rượu vào người ta toàn nói linh tinh. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng cứ méo rồi lại tròn, mờ ảo thật. Bầu trời hôm nay thật sáng, trên trời có rất nhiều sao. Nó cũng mờ và xa xôi giống như mặt trăng kia. Không thể với tới được. Nàng bỗng nhiên nhớ đến bố mẹ nàng. Đường tìm được về nhà còn gian nan cách trở lắm!
-” Bố, mẹ đợi con nha. Con… nhất định…”
Tuy say nhưng nàng vẫn cảm nhận được có ai đang theo dõi nàng. Nhìn ra cửa sổ nàng đứng dậy quát:
-” Ai?”
Không một ai trả lời,nàng chỉ thấy tiếng động ngoài kia nhưng nàng lại không biết võ công, không thể đuổi theo được. Nàng thầm nghĩ là may cho hắn là nàng không biết võ công chứ nếu không nàng thề phải bắt bằng được hắn. Lảo đảo đi, nàng tiến lại gần cái giường và đổ luôn người xuống….
Tại một nơi khác không xa…..
-” Dạ bẩm hoàng thượng, vi thần đã đến xem tình hình Ngọc Lĩnh cung rồi ạ. Hôm nay ở đó chả hiểu là có chuyện vui gì mà lại ăn uống rất no say đặc biệt là bọn nô tài, cung nữ còn được ngồi cùng vs hoàng hậu nữa ạ”
” Chuyện vui sao? Không phải là vì nói xấu được ta nên vui đấy chứ? Phan Ngọc My cô tinh ranh lắm. Hừ” hắn nghĩ
-” Với lại vi thần trông hoàng hậu rất quen. Nghe nói hoàng hậu là con gái của tể tướng Phan Ngọc ạ?” Triệu Phi thắc mắc
-” Khanh nhìn rất quen sao? Haha. Khanh còn nhớ cái cô nương mà đã đâm vào ta và bắt ta bồi thườg không? Hắn cười nó vs Triệu Phi
-” À. Vi thần nhớ ra rồi. Có phải là cô nương đã bắt người xin lỗi không ạ?” Triệu Phi hào hứng nói nhưng hình như không đúng lúc rồi. Nét mặt hắn đã tối sầm lại, ai bảo Triệu Phi lại gợi nhớ lại cái sự nhục nhã của hắn cơ chứ? Hắn đã bị nàng xỏ mũi. Phải đây là một sự nhục nhã!
-” Khanh lui đi. Ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Ta muốn nghỉ ngơi” Hắn quay lưng đi
-” Ơ. Vi thần xin lui ạ”
Rồi khi tướng quân Triệu Phi đi ra, hắn cười một nụ cười đầy mê hoặc và ma mị:
-” Phan Ngọc My. Ta sẽ chống mắt lên xem cô còn trò gì nữa”@@
Sáng….
Mặt trời đã ló ra gần hết, tinh nghịch chiếu những tia nắng xuống khắp cây cỏ sau một đêm nhiều sương rơi xuống , cảnh vật bây giờ tràn đầy sức sống nhưg trong phòng thì vẫn có một người đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
-” Tiểu Liễu à… ta không đi được cái thể loại này đâu”
-” Hoàng hậu, người phải học đi thôi, người không thể mãi cứ đi hài bệt được”
Là thế này, sáng sớm ngày ra nàng đã bị đánh thức bởi Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh. Và bây giờ nàng không được đi hài bệt nữa mà phải đi một cái giày cao gót. Không nếu giày cao gót không thôi thì đó là bình thường đối vs nàng nhưng quái thai ở chỗ cái đế cao gót ở ngay giữa giày thì bảo sao nàng có thể mang vào cơ chứ? Thật là khó chịu mà
-” Ta không đi. Khó như thế này ta không học đâu. Đau chân lắm”. Nói rồi nàng ném luôn hai cái giày đi 2 nơi không xác định. Một chiếc giày nàng ném ở trong phòng, còn cái kia do lực tác dụng mạnh quá nên bay luôn ra ngoài cửa phòng cùng vs thứ âm thanh hỗn tạp: ” Véooo…………Bộp……… Bịch”
( Giải thích tí nhá: “Véo” là tiếng giày bay trong không trung. “Bộp” là vật thể bay đã chạm vào một vật thể khác nên tạo ra tiếng này. “Bịch” là do không còn điểm tựa nên giày đã bị rớt xuống đất. Mọi người đoán được gì chưa??? :vvv)
Nàng cũng chả biết sao lại tạo ra 3 âm thanh như này nữa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nàng thấy một con người cao to đang đứng đơ hết người ra, không tin vào mắt mình……..
*************************
Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Cái gì vừa bay vào cái con người đang đứng ngoài cửa kia? Điều này vẫn làm một số người phải đơ mắt ra kinh ngạc. Bàng hoàng nhất, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Phải cái con người bị giày “bay” trúng không ai khác chính là hắn- đương kim hoàng thượng. Lục công công cùng một số nô tài khác còn đang bàng hoàng, sự việc xảy ra nhanh thật, khó mà đỡ nổi. Mặt hắn đang tối sầm lại như có ma ám, mà còn kinh khủng hơn ý chứ. Lúc nãy khi Lục công công định phát lệnh hoàng thượng giá đáo nhưng chưa kịp mở lời thì đồ vật biết “bay” nhanh hơn một bước, chào hắn bằng cách đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai. Ôi! Thật là thảm bại quá!
Khuôn mặt hắn thể hiện sự tức tối tột độ, phen này hắn không tha cho người nào đã phi trúng hắn rồi
Trong phòng nhìn ra ngoài, nàng cũng đang run lên như phản xạ không điều kiện rồi đây này. Nàng không ngờ lại ném trúng hắn. Phen này nàng toi rồi.
Tiểu Hạnh, Tiểu Liễu, Tiểu Phúc Tử cũng đang đổ những giọt mồ hôi hột, lòng thầm cầu nguyện mình sẽ không sao nhưng thấy khuôn mặt cau có kia là biết ngay hậu quả rồi. 3 bọn họ quỳ ngay xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn hành lễ:
-” Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
Hắn không hơi đâu mà để ý tới lời chào này nữa, hắn