The Soda Pop
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

inh tú soi sáng đường cho nhân loại”

-” Người là bầu trời trong lòng nô tì”

-” Người là nước biến mênh mông vô bờ bến”

Ba người họ cùng nói và cùng đúc kết ra một câu:” Chúng nô tài sẽ hết lòng phục vụ hoàng hậu cho dù có hi sinh mạng sống của mình. Xin hoàng hậu hãy tin ở chúng nô tài” Nhìn bộ dạng của ba người bọn họ nàng bật cười thành tiếng:

-” hahaha… Các ngươi chỉ có cái tài nịnh nọt thôi. Nào hãy cho ta biết tên và tuổi nào”

-” Dạ thưa hoàng hậu nô tài là Tiểu Phúc Tử ạ. Còn bn tuổi thì nô tài…. cũng không biết nữa” Tiểu Phúc Tử gãi gãi đầu ngượng ngùng

-” Thế còn cô?” Nàng quay sang phía cung nữ mặc y phục màu hồg hỏi

-” Dạ, nô tì là Tiểu Liễu. Năm nay tròn 16 tuổi ạ”

-” Cô thì sao?” Nàng hỏi cô cung nữ còn lại

-” Nô tì là Tiểu Hạnh, năm nay 15 tuổi ạ”

-” Tốt.Từ nay người ở cái cung Ngọc Lĩnh này sẽ là một gia đình, không có sự phân biệt gì cả. Hiểu chưa???”

-” Dạ, nhưng…”

-” Không phải nhưng nhị gì hết. Mấy ngươi không nghe lời ta là tội kháng chỉ của hoàng hậu đấy”

Tiểu Phúc Tử, Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh nhìn nhau ái ngại nhưng rồi cũng nói:

-” Dạ thưa hoàng hậu, chúng nô tài xin tuân lệnh ạ”

Nàng nghe được câu này nhưng không hài lòng một chút nào cả. Nàng cốc vào đầu ba người họ và nói:

-” Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Khi còn ở trong cái Ngọc lĩnh cung này thì chúng ta là một gia đình. Ta vẫn thấy có chữ nô tài và nô tì trong câu nói. Nói lại cho ta xem nào”

-” Tiểu Phúc Tử, Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh xin tuân chỉ ạ”

-” Tốt hơn rồi đấy. Thôi ta hơi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi” Các ngươi cứ làm việc của mình đi nhé” Nói rồi nàng bước vào phía trong luôn để lại ba con người đang nhìn nàng ngơ ngác nhưng họ lại cùng chung một suy nghĩ: ” Hoàng hậu là một người tốt và rất thánh thiện. Mình sẽ hầu hạ người hết lòng”,@@

……………………………..

Chiều đến thật nhanh, bởi bây giờ đang là mùa thu nên tiết trời trong xanh, mát mẻ. Cũng không hẳn là mát rượi khi vẫn còn một số tia nắng tinh nghịch dai dẳng không chịu tắt, thừa cơ hội chiếu thẳng vào mặt nàng làm nàng rất khó chịu lấy vạt áo lên che mặt@@@ Vì chán ở trong cung Ngọc Lĩnh quá nên nàng cùng vs Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh ra ngự hoa viên chơi. Ngự hoa viên là một nơi rất đẹp, nó là không gian giúp nàng thư giãn, thỏa sức vui đùa mà không phải suy nghĩ gì cả. Nếu ở thế kỉ 21 thì nó có lẽ đang được bảo tồn rồi@@@

Đang đi thì tự dưng nàng nhìn thấy một loài hoa à không loài quả mới đúng mà cũng không phải nàng cũng chả biết đó là loại cây gì nữa. Bản tính tò mò có sẵn, nàng reo lên:

-” Tiểu Liễu, Tiểu Hạnh loài hoa kia là loài gì mà lạ thế?” Nàng chỉ tay vào loài hoa kia

-” Dạ, hoàng hậu, đó là loài hoa được mang từ nước Nguyên về đây, nó là loài cây rất đặc biệt thoạt nhìn thì có vẻ giống quả nhưng thực ra nó là hoa. Loài hoa này có tên là Lục Li ạ” ( tớ chém đấy) Tiểu Hạnh giải thích cho nàng biết

-” Ồ vậy sao? Nó đặc biệt thật. Chắc là cũng rất quý và hiếm nhỉ”

-” Dạ, loài hoa này rất quý. Một năm chỉ ra hoa có 2 lần thôi ạ. Cũng như người thấy thì đây là lần thứ 2 trong năm loài hoa này nở hoa. Cũng bởi vì chúng quý như vậy nên hoàng thượng không cho ai động vào chúng. Ai mà động vào chúng thì……” Tiểu Liễu chưa kịp nói xong thì nàng đã nói một câu xanh rờn:

-” Ta phải ngắt nó ms đk”

-” Không được đâu hoàng hậu à, người không thể làm vậy. Việc này mà để hoàng thượng biết thì……ớ” Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh mặt đang lạnh toát đi bởi trước mặt họ chính là đương kim hoàng thượng. Hắn ra hiệu cho họ không được lên tiếng mà chỉ lẳng lặng tiến về phóa nàng đang đứng.

-” Để hắn biết thì làm sao?” Nàng thì cứ hỏi nhưng tay thì đang vươn dài ra để ngắt hoa

-” Cứ ngắt đi rồi biết” một giọng nói vang lên phía sau nàng nhưng nàng thì không hề để ý vẫn hồn nhiên:

-” À. Em không phải dọa ta… á mà giọng nói này…quen quá” Nàng quay ngoắt lại phía sau mình. Đập vào mắt nàng là bản mặt khó ưa của hắn hiện ra ” Á á á…” Làm nàng giật mình mà ngã bịch xuống đất

-” Sao ngươi lại ở đây? Ngươi định ám ta đến bao giờ nữa hả?” Nàng nhăn nhó nhìn hắn

-” Ta sao? À ta biết là có người đang định ngắt hoa Lục Li của ta. Ta đến để bắt người thôi” Hắn nhìn nàng cười cợt

-” Ai… ai chứ không phải ta đâu nha” Nàng liến thoắng phủ nhận

-” Ta có bảo là cô sao? Hay cô tự thừa nhận rồi?” ( hay quá ca ca ơi)

-” Ai tự thừa nhận chứ? Ta không làm. Ngươi định đổ oan cho ta à?” Nàng đỏ hết cả mặt lên vì tức đã không hái đk hoa thì thôi lại còn bị hắn chế giễu nữa

-” Không phải nàng thì thôi. Sao phải đỏ hết mặt lên thế kia? Giận là mặt nổi mẩn đỏ đấy ..hahaha” Tiếng cười giòn giã của hắn khiến nàng tức tối

” Tên đáng ghét, đáng ghét quá, ta thề một ngày nào đó, sớm thôi sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ do bản cô nương đây sắp xếp”

-” Ngươi không bao giờ làm được việc tốt cả. Ngươi là một ông vua tàn tạ, tồi tệ, nhỏ mọn, hách dịch. Hừ” Nàng vênh mặt lên nhìn hắn

Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên nói nhỏ vào tai nàng mong nàng bớt lời đi

-” Hoàng hậu, người không nên nói như vậy. Hoàng thượg rất giỏi đấy ạ. Người rất giỏi võ công và là vị vua anh minh