
-” Bây giờ cô muốn đi đến thỉnh an thái hậu hay…. muốn bị chém đầu ngay? Mấy cái tội đó to lắm”
-” Ngươi uy hiếp ta?”
-” Ta không hề uy hiếp cô. Tùy cô thôi” Hắn nhìn nàng khiêu khích
-” Tên cơ hội, được rồi ta sẽ đi” Nàng chán nản trả lời. Hắn chỉ cười khẩy nhìn nàng. “Ôi ghét thế không biết. Ngươi mà không phải hoàng đế thì ta đánh chết ngươi từ lâu rồi. Hừ. Cái nụ cười khẩy đó. Một thời oanh liệt nay còn đâu. Huhu”
-” Sao cô còn không thay y phục đi? Chậm trễ quá vậy?”
-” Ngươi bị “ấy” à??? Ngươi còn đứng đây thì ta thay đồ kiểu gì? Chả nhẽ ngươi định đứng đây xem ta thay quần áo sao? Tên biến thái!”
-” Có cho ta cũng chẳng thèm. Hừ” Nói, hắn bước luôn ra ngoài cửa phòng mà không quên nhìn nàng một tia sắc lạnh làm nàng toát mồ hôi hột. Lúc này còn mình nàng trong phòng, nàng suy nghĩ: “Lúc nãy hắn nói câu’ có cho ta cũng chẳng thèm sao mà quen thế nhở’ ( tỷ nói vs huynh ấy r thây. Haha)”…
Một lát sau, nàng theo hắn đến cung Liễu Vân- cung của Thái hậu. Trên đường đi, nàng cứ,ngắm hết chỗ này đến chỗ nọ, làm hắn lại phàn nàn:
-” Cô cứ như là chưa vào trong cung bao giờ vậy”
” Ừ đấy thì sao? Tôi lần đầu được vào cung đấy. Cái đồ đáng ghét” Nàng rất muốn hét vào mặt hắn câu này nhưng không thể:
-” Kệ ta. Hứ” Nàng vênh cái bản mặt xinh đẹp của mình hết công suất. “À mà lúc nãy..hihihihahaha” Nàng không nhịn được việc lúc nãy ( ai nhớ không?) nên phá ra cười. Hắn thấy nàng cười ngặt nghẽo như thế thì hỏi
-” Thần kinh cô có vấn đề hay sao mà cười lớn như vậy?”
-” Không liên quan đến ngươi. Hihi”
” Ai đời đi so sánh mình vs con Mic ( con chó nhà tỷ í) nhà mình bao giờ? Chẳng khác nào hắn tự nhận hắn là tên cẩu hoàng đế.Hahahaha”
Đám nô tì thái giám theo hầu nàng và hắn thì đang hết sức sửng sốt. Từ trước đến nay, hoàng thượng của họ là một người lạnh lùng, ai gặp cũng phải cúi đầu, khiếp sợ. Thế mà giờ đây lại đi cãi nhau vs 1 nữ nhi không biết sợ mình. Ai trong số họ cũng chắc nhẩm rằng :” Phen này có người trị được hoàng thượng rồi”
Bước chân vào đến cung Liễu Vân, nàng thấy rõ sự uy nghi làm nàng cũng phải toát mồ hôi lạnh. Chắc lão thái hậu cũng khó tính vậy. Chân nàng lưỡng lự không muốn đi tiếp, nàng sợ vào rồi sẽ không ra được nữa( thái hậu đâu có ăn được tỉ đâu mà)
-” Nhanh lên, hay sợ rồi?” Hắn lên tiếng thúc nàg
-” Hừ ai sợ chứ. Ngươi cứ đi trước đi”
-” Mà lát nữa… Nàng không được gọi ta như này nữa đâu. Thái hậu sẽ để ý” Hắn đột nhiên kéo nàng lại rồi nói nhỏ vào tai nàng làm nàng rợn hết cả gai ốc.
-” Biết rồi” Nàng trả lời trống không
Đi thêm vài bước chân nữa, nàng thấy một người phụ nữ dáng vẻ thanh cao đang ngồi uống trà, xung quanh là đám nô tì và một bà tổng quản. Nàng chắc chắn một điều rằng đây là Thái Hậu- Mẹ chồng nàng. Điều đó càng chắc chắn hơn khi nàng nghe thấy hắn cúi đầu chào:
-” Nhi thần thỉnh an mẫu hậu” Rồi hắn ra hiệu cho nàng ý bảo nàng hành lễ. Nàng thì chưa biết chào thế nào cho đúng. Nàng nên xưng tên hay xưng là “Nhi thần” giống hắn đây? Nàng phải gọi bà là thái hậu hay mẫu hậu? Thất cả nàng đều không biết.
-” Dạ thưa mẫu hậu à… thái hậu con phải xưng thế nào và gọi thế nào cho đúng bây giờ ạ? Thật là khó quá mà” Nàng lắc đầu khó hiểu. Hắn thì cứ huých húych tay nàg. Hắn mở lời thay thái hậu:
-” Đương nhiên nàng phải gọi là thái hậu rồi. Sao có thể gọi mẫu hậu giống ta?” Nàng không nói gì chỉ lườm hắm một cái tóe khói.
Bộ dạng này của nàng đã khiến thái hậu sửng sốt nhưng rồi cơ mặt bà giãn ra, tươi cười nói:
-” Không sao. Con cứ xưng con gọi ta mẫu hậu cũng được”
-” Hura. Thật ạ. Con cảm ơn mẫu hậu nhiều. Hihi” Nàng nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi sực nhớ ra người phụ nữ đó là Thái hậu, mọi cử chỉ hành động đều được bà thu vào con mắt. Phen này nàng bị để ý rồi.
-” Con… xin lỗi ạ. Tại con vui quá” Nàng cúi mặt xuống hối lỗi
-” Con… lại đây!” Thái hậu gọi nàng lại. Ôi thôi phen này nàng chết rồi. Ghi điểm thì không lo ghi điểm. Chưa gì đã bị để ý rồi. Nàng nghĩ nhỡ đâu nàng lại đó thì nàng sẽ bị ăn một cái tát à không mấy cái tát cũng nên ý chứ. Bước từng bước lại gần thái hậu, đấy nàng đoán có sai đâu? Bà ta đã giơ tay lên định tát nàng rồi kìa. Nhưng nàng đã nghĩ sai rồi:
-” Con dễ thương quá. Kì nhi, con lấy được Ngọc My quả là có phước đấy” Thái hậu cứ bẹo má nàng mà nói. Nàng lúc đầu cũng rất ngạc nhiên. Ai nghĩ hành động của nàng lại được liệt kê vào hàng “dễ thương” cơ chứ.
-” Hi hi thật ạ? Công nhận luôn ạ” được cơ hội lăng xê bản thân nàng tội gì mà không nói tốt về bản thân cơ chứ.
Hắn thì còn đang ngạc nhiên vì thái hậu lại khen nàng như vậy. Hắn tưởng rằng, vs tính cách của nàng thì ai gặp lần đầu cũng không có thiện cảm chứ ( chỉ ca ca nghĩ vậy thôi. Tiểu muội còn nghĩ kinh khủng hơn :vvv)
-” Cô ta dễ thương cái gì hả mẫu hậu? Dễ ghét thì có” Hắn nhìn nàng rồi nói. Nàng chỉ bĩu môi mình ra
-” Cái đó ta không cần biết. Hai con làm gì thì làm miễn là nhanh có cháu để ta bế” Thái hậu nói 1 câu làm cả 2 suýt ngất. Nhưng nàg đã lảng tránh một cách khéo léo. Nàng nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt thái hậu nói:
-” Mẫu hậu, người còn trẻ,