
i”
Một lát sau có tiếng õng ẹo,nàng biết ngay là lão thái giám hôm trước đến để rước nàng vào cung. Nàng cũng cảm thấy hụt hẫng vì phải lấy chồng ở cái tuổi 17 này…
-” Ngọc My, trong cung đầy rẫy những hiểm nguy, khôn lường, con phải dũng cảm lên thì mới có thể sống được ở đó. Hix .Ta sẽ rất nhớ con” Bà phu nhân ôm nàng vào lòng, nước mắt sùi sụt căn dặn nàng
-” Con xin nghe lời dặn của mẫu thân”
-” Tiểu My, nhớ bảo trọng. Ta cũng rất nhớ con, con gái cưng của ta” Tể tướng Phan Ngọc cũng ôm nàng và nói
-” Tiểu My nhớ lời cha”
Nàng quay sang phía bên kia nơi có những người làm nước mắt như trực trào ra. Nàng chỉ mỉm cười mà nói:
-” Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con trong thời gian qua. Con sẽ rất nhớ mọi người”
Tiểu Hương dường như không tự chủ được bản thân nữa,cô khóc to lên:
-” Tiểu thư… huhu”
-” Ta không sao. Cảm ơn em đã luôn quan tâm đến ta, tiếu Hương à. Ta sẽ về đây thăm tất cả mọi người nhé. Tạm biệt “
Sau câu tạm biệt nghe đến đau lòng đó, nàng bước lên kiệu hoa, tay vẫn vân vê quả táo mà bà Vú đưa cho về cung trong tâm trạng buồn rầu và cũng từ đây, cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang sách mới…..
Nghi thức làm lễ trong cung thật rườm rà hết cả buổi sáng sang chiều mà mãi chưa xong ( nói quá. Hiha). Hết bắt nàng quỳ rồi quỳ, đi rồi lại đi làm nàng mỏi hết cả chân. Mãi lâu sau nàng mới được tha và được một vị công công nào đó đưa đến một tẩm cung mà theo nàng biết thì đó là Ngọc Lĩnh cung@@. Ngồi chờ trong phòng, nàng cứ đi đi lại lại suy nghĩ: ” Chết rồi tẹo nữa cái lão già kia đến thì mình phải làm sao đây? Nhỡ lão ấy làm gì mình thì ôi thôi cuộc đời tươi đẹp đi tong@@ Oaoaoa phải làm sao đây? Làm sao đây? Hay nhân lúc này trốn đi nhở? Không được, hoàng cung canh gác rất nghiêm ngặt, làm sao có thể trốn ra ngoài đây? Oaoaoaoaoa” Đang oan thán thảm thương thì nàng nghe tiếng mở cửa, hình như có ai đó đang vào đây. Nàng cảnh giác ngó ngang ngó dọc, cầm vội chiếc trâm trong tay tiến lại phía giường ( tỷ gan gớm) ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con. Một lát sau có một người tiến vào, đó là một nam nhân. Khi nam nhân đó bước vào nàng bất ngờ, sửng sốt tột cùng. Đâu chỉ nàng bất ngờ đâu, nam nhân kia cũng tròn mắt nhìn nàng ( mọi người đã đoán ra được vị nam nhân này là ai chưa? Là Kì Ca đấy ạ^^) Cả hai cùng đồng thanh:
– “Ngươi/ Cô……”
– “Cô cái gì mà cô@@ Ta hỏi ngươi sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi thù ta vụ trước nên vào cung ám sát ta đấy chứ?”Nàng nhanh nhảu hỏi trước
-” Sao ta lại phải làm thế vs cô? Mà ta phải hỏi sao cô lại ở đây ms đúng chứ!”
-” Để ta nói cho ngươi biết để còn biết đường mà tránh nhé: Ta từ bây giờ sẽ là hoàng hậu, chủ của hậu cung. Đủ để ngươi sợ chưa?” Nàng kiêu ngạo nói
” Thì ra Phan Ngọc My là cô hả? Ta còn đang tìm cái con nha đầu cô, giờ cô lại tự xuất hiện. Haha. Để xem ta sẽ không dễ tha cho cô đâu” Hắn thầm nghĩ
-” Hahahaha, hoàng hậu ư? Vậy người cô lấy là ai vậy?
-” Ngươi bị ngu à? Đương nhiên là lão hoàng đế gì đó rồi. Không lẽ ta lại lấy mẫu thân của lão?”
“Ngu, lão già?? Tiểu nha đầu được lắm. Ta thề sẽ bắt cô trả giá nặng”
-” Vậy theo cô, hoàng đế sẽ mặc gì?”
-” Đương nhiên là Long Bào rồi. Hờ hờ. Chả nhẽ ngươi lại không biết?”
-” Vậy cái Long Bào đó màu gì vậy?”
-” Màu vàng chứ còn màu gì? Người “tối cổ” như ngươi mà lại không biết sao? Thua cả ta”
– Ta hỏi cô câu cuối cùng này thôi. Đó là Cô.biết.ta.đang.mặc.gì.không?” Hắn gằn từng chữ vào mặt nàng
Bây giờ nàng ms để ý nha. Trên người hắn mặc một cái áo màu vàng vàng, hình rồng trên chiếc áo, có vẻ rất có giá trị. Phải chăng….@@@
-” Đó….là…. Long…long…bào???” Nàng nói không nên lời nữa ,nàng đang run vì sợ nhỡ hắn cho chém đầu nàng vì tội phỉ bám thì toi đời
-” Phải. Là long bào. Và ta là hoàng đế nước Thiên Triều và cũng là PHU QUÂN của cô” Hắn nói còn cố nhấn mạnh 2 tiếng “phu quân” làm nàng phát ớn
-” Ngươi nói sao? Hoàng đế là ngươi sao? Không giống ta nghĩ tẹo nào!”
-” Ta đã biết cô nghĩ ta như thế nào rồi:
” Cái lão già ấy già rồi mà còn “dê”, cứ thích gái đẹp. Năm thê bảy thiếp rồi mà còn không chán lại còn sắp bắt Phan Ngọc My về làm hoàng hậu nữa chứ. Haizzz lão già hết thuốc chữa” Hắn cố nhại lại lời của nàng, õng ẹo làm nàng phát bực:
-” Ngươi có thôi ngay đi không? Ta mà biết là ngươi ta đã không thèm động vào rồi”
-” Giờ người nên nổi nóng là ta hay là cô đây? Làm xấu mặt ta trước bàn dân thiên hạ, gọi ta là “lão già”, chê ta là “dê” lại còn dám lừa ta? Những tội này cô biết sẽ bị phạt ntn không?”
-” Như thế nào?” Nàng nuốt nước bọt ừng ực
-” E hèm. Tội này đáng chu di tam tộc,chém đầu bêu ở cổng thành ba ngày để làm gương , nhưng xét cho cùng thì tể tướng Phan Ngọc là người có công vs Triều đình, chỉ có cô- Phan Ngọc My là người có tội nặng nhất nên….”
” Hà hà. Xem cái bản mặt kìa, tỏ ra mình kiêu ngạo nhưng giờ thì đang xanh hết mặt mày vào rồi. Trông dễ thương quá. Mà dễ thương cái gì nhỉ? Dễ ghét thì có”
-” Hả? Chém đầu, bêu ở cổng thành? Không thể nào. Ngươi lừa ta. Ta không tin đâu” Nàng phẩy tay nói ( tỷ tỷ toi đến nơi rồi. Haha)
-” Cô không tin s