
ải vây cho nàng. Nàng thầm cảm ơn bà. Bà thật giống mẹ nàng, luôn quan tâm, luôn bênh nàng cho dù nàng làm sai@@
-” Bà thật là. Nó làm sai nó đáng chịu phạt mà”
-” Tôi xin ông đó đừng đánh con bé. Nó yếu ớt như vậy làm sao mà chịu được gia pháp. Coi như tôi cầu xin lão gia lần này đi?” ( úi giời tỷ ý yếu ớt lắm)
-” Coi như lần này ta tha cho con lần sau thì không có chuyện đó đâu. Còn Tiểu Hương, ngươi cũng nên biết rõ thân phận của mình. Ta lần này sẽ tha cho ngươi nhưg lần sau thì ngươi biết rồi đấy. Hai đứa ngươi từ giờ sẽ không được ra khỏi phủ nếu ta không cho phép. Còn bây giờ thì về phòng đi. Ta cấm 2 ngươi ra khỏi phủ từ giờ cho đến khi xuất giá”
” Hừ. Lão già được lắm dám cấm ta này nọ. Để rồi xem ông làm gì được ta?”
Sau khi ông Tể tướng đi vào trong nhà, nàng đỡ Tiểu Hương dậy mà hỏi han
-” Em không sao chứ? Ta xin lỗi vì làm liên lụy em. Chỉ tại cái lão già lắm chuyện” Nàng bực tức nói
-” Em không sao đâu tiểu thư. Tiểu thư đừng trách lão gia. Người cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi”
-” Phải đó, Tiểu Hương nói rất đúng. Cha con dạo này rất bức bối vì lo chuyện trong triều. Giờ con lại làm ông lo lắng thì bảo sao không tức giận được?”
-” Mẹ à, tại lão.. à tại cha chứ ạ. Cấm con hết cái này đến cái nọ sao con chịu được?” Nàng phụng phịu nói
-” Thôi không nói về vấn đề này nữa. Hai đứa từ sau rút kinh nghiệm. Còn bây giờ thì về phòng đi. Trời cũng không còn sớm gì”
-” Vâng con chào mẹ”
Nàng quay bước đi, phu nhân đứng nhìn theo con gái mà thở dài:” Ngọc My à, con cứ ngây thơ, trẻ con như thế này thì làm sao đây?”
Trong cung điện…
-” Triệu Phi, ngươi chưa tìm được danh tính cô ta sao? Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng như đang bức bối lắm
-” Bẩm hoàng thượng, vi thần đã cho người tìm nhưng không biết cô nương đó là ai”
-” Tiếp tục tìm đi. Ta không tin không tìm được cô. Tiểu nha đầu đáng ghét”
Thì tại một nơi khác có người cứ bị hắt hơi suốt…
-” Hắt….xì… Không biết cái tên điên nào đang nói xấu ta. Ta mà biết ta phanh thây ngươi ( hoàng thượng đó tỷ. Haha)
-” Tiểu thư, chắc người bị cảm rồi. Để em đi gọi đại phu” Tiểu Hương sốt sắng
-” Ta không sao. Chỉ cần nghỉ một giấc là lại khỏe ý mà”
-” Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi. Em xin phép ra ngoài”
Nàng chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi hướng đôi mắt huyền bí ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời nhiều sao kia suy nghĩ: ” Vậy là ta đã đến đây được 4 ngày rồi mà mọi thứ vẫn chả đâu vào đâu cả. Bố, mẹ hai người có đang nghe con gọi hay không? Con nhớ hai người. Con gái bất hiếu chưa làm gì được cho bố mẹ thì lại phải sang thế giới khác. Bố mẹ giờ ra sao? Chắc cũng nhớ con lắm nhỉ? Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để đổ bệnh nhé. Con hứa sẽ tìm được đường về một ngày nào đó sớm thôi. Phải rồi…”
___________________________
4 ngày sau tại phủ tể tướng
-” Tiểu thư, người mau dậy đi” tiểu hương ra sức lay mà nàng vẫn không dậy
-” Tiểu Hương, dậy sớm để làm gì? Dậy sớm thì đâu có được ra ngoài chơi đâu. Cái lão già đáng chết đó” cái người còn đang cuộn tròn trong cái chăn đó lên tiếng nói
-” Tiểu thư, hôm nay người sẽ được ra ngoài mà”
-” Thật sao?” Nàng bật khỏi chăn như cái ló xo thích thú nói
-” Vâng! Hôm nay là ngày…. tiểu thư nhập cung mà”
-” Hả? Nhanh vậy sao? Ta chơi chưa đã mà phải đi lấy chồng rồi sao?”
-” Vâng, tiểu thư, người dậy đi để em buộc lại tóc cho. Lát nữa sẽ có người đến trang điểm cho tiểu thư” Tiểu Hương nói mà như sắp khóc đến nơi rồi vậy
-” Ơ… em đừng buồn. Ta đi rồi sẽ về thôi” ( tỷ dỗ trẻ con à? Vào cung mà còn ra được í)
-” Tiểu thư…”
-” Thôi được rồi giờ em buộc lại tóc cho ta đi”
Nàng ngồi yên cho Tiểu Hương búi lại tóc cho mình nhưng không có lẽ là nàng ngồi yên cho mấy người trang điểm muốn làm gì thì làm nhá
-” Sao cái áo này dài thế? Ta đi vấp thì sao?”
-” Á… trát vừa vừa phấn thôi hỏng da ta bây giờ”
-” Gỡ hết mấy cái trâm cài này xuống cho ta. Chí ít nó cũng nặng mấy kg đấy? Muốn ta gãy cổ sao?”
Và nhiều nhiều lời phàn nàn từ phía nàng được nói ra khiến cho đám người kia cứ chạy đi chạy lại, trát trát rồi lại lau lau theo ý của nàng. Phải rồi bây giờ nàng ms vừa ý đấy. Cái đầu chỉ cần “treo” 2, 3 cái trâm thôi “treo” làm gì nhiều? Mặt và môi nàng trắng vs đỏ sẵn rồi thì cần gì phải trát phải tô? Nàng chỉ đơn giản vậy thôi, nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ, xinh đẹp tuy nhiên gương mặt nàng phảng phất sự ưu tư
-” Tiểu thư, người thực sự đẹp quá” Tiểu Hương và mấy kẻ trang điểm cho nàng cứ hết lời khen ngợi. Phải rồi nàng đẹp thật mà đâu phải giả tạo?
-” Mọi người cứ quá lời. Ta thấy bình thường mà. Haha”
-” Tiểu thư, người hãy cầm quả táo này…” bà Vú cầm trên tay quả táo tiến gần lại phía nàng, chưa kịp nói xong thì nàng đã nhanh nhảu cầm lấy quả táo mà ăn:
-” Ôi ngon quá, từ sáng đến giờ ta còn chưa được ăn gì. Chỉ bà hiểu ta” nàng nháy mắt tinh nghịch, cứ hồn nhiên mà “gặm” táo
-” Á…tiểu thư, quả táo đó người phải cầm cho đến khi vào cung chứ không được ăn đâu” bà Vú sốt sắng nhìn nàng nói
-” Hả? Vậy sao? Ta không hề biết có chuyện này”
-” Thôi để nô tì lấy cho người quả khác vậy”
-” Ừ. Bà đi lấy đ
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp