
Hương….”
Tiểu Hương phát mệt đi được khi tiểu thư của cô lại “hiếu động” như thế này. Cứ chạy hết bên này đến bên nọ, cho tiền rồi lại cho tiền thành ra bây giờ có người đang rên rỉ:
-” Tiểu Hương à, ta đói quá!. Lúc nãy bỏ thuốc vào canh ta quên không múc ra 1 bát, thành ra không ăn được cơm. Hay giờ chúng ta vào quán cơm kia ăn?” Nàng chỉ tay về một quán cơm bên đường
-” Tiểu thư à, chúng ta chỉ còn ngần này thôi, không đủ 2 cái kẹo hồ lô nữa là nói gì đến cơm!” Tiểu Hương xòe 2 đồng bạc trắng trước mặt nàng
-” Sao lại còn có tưng đây thôi? Chả phải trước khi đi ta đã dặn em chuẩn bị thật kĩ sao?” Nàng nhăn nhó
-“Tiểu thư, em đã mang đi rất nhiều tiền rồi nhưng do tiểu thư ham vui nên số tiền đó người đã bảo ủng hộ người ta còn gì? Số tiền đó quá lớn nên giờ chúng ta chỉ còn có bằng này thôi”
-” Chả nhẽ giờ ta lại phải chịu đói hay sao chứ??? Không thể được! Có thực mới vực được đạo, ta phải nghĩ cách thôi” Nói rồi nàng tay chống cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi cái miệng kia khẽ nhếch lên thú vị. Nàng ghé vào tai tiểu Hương nói thầm. Tiểu Hương nghe xong thì biến sắc, cô xua xua 2 tay và nói:
-” Không được đâu tiểu thư, người không thể làm như vậy được”
-” Có gì mà không thể chứ? Vì miếng cơm manh áo, ta có thể làm hết. Em chỉ cần làm như ta nói là được, ok?”
-” Nhưng….” Tiểu Hương lưỡng lự
-” Còn nhưng nhị gì nữa? Em xem ta làm mà học hỏi này” Nàng nhìn dáo dác xung quanh rồi dừng đôi mắt tại một nam nhân nhìn dáng vẻ như một thiếu gia nhà quan. Bên cạnh là một chàng trai như “người hầu”. Lòng thầm trầm trồ khen ngợi nam nhân này có tướng mạo phi phàm, lịch thiệp nhưng biết sao được, nàng không còn sự lựa chọn@@. Rảo bước nhanh lại chỗ nam nhân kia, đi đối diện, khi nàng gần đến mục tiêu chỉ cách hai bước chân nữa thì chân phải của nàng vắt ra sau chân trái. Lợi dụng điều đó, nàng ngã soài ra đất. Nháy mắt về phía tiểu Hương.Tiểu Hương hiểu ý nàng liền chạy lại bên nàng đỡ nàng dậy:
-” Tiểu thư, người không sao chứ?”
-” Huhuhu, ta đau quá. Tên kia mắt ngươi để trang trí hay sao mà đâm vào ta!!! ( tỷ ăn không nói có nhé)
Nam nhân kia thoáng nhìn nàng vì nàng xinh quá nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.Tiểu Hương thấy hắn như vậy thì chống hai tay vào hông lên giọng:
-” Tên kia, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi là người đâm vào tiểu thư nhà ta làm người ngã mà không xin lỗi?”(tỷ Hương nhập vai rồi. Hehe)
-” Cô là ai mà bắt cả hoàng… à công tử nhà ta xin lỗi?” Người con trai kia lên tiếng thay cho chủ mình. ( mọi người đoán ra chưa ạ? Cái vị công tử này là Kì Ca Ca đó. Còn người đi cùng là Triệu Phi tướng quân nha)
-” Ta đang hỏi tên kia chứ không hỏi ngươi” Tiểu Hương đanh giọng
-” Cô không đủ tư cách. Chẳng qua chỉ là một con a hoàn thôi mà!” Triệu Phi mỉa mai
-” Ngươi… Ta là a hoàn còn ngươi thì không chắc. Ngươi cũng chỉ là một kẻ hầu thôi” ( Hương tỷ mồm mép lợi hại, lợi hại)
-” Ta không phải người hầu giống cô. Đừng tùy tiện đem ta ra so sánh”
-” Ừ thì ngươi không phải người hầu. Là… nô tài được chưa” Khóe môi cô khẽ nhếch lên
-” Cô…”
Nàng đứng nhìn cuộc đấu võ mồm của tiểu Hương và Triệu Phi,nàng phải công nhận một điều rằng tiểu Hương mồm cũng độc phết, biết nói xoáy người khác thế mà nàng tưởng cô ngoan hiền lắm. Thế này thì nàng quyết định sẽ đào tạo Tiểu Hương thành một người như nàng.
-” Sao ta phải xin lỗi tiểu thư của cô?” Cuối cùng thì cái con người kia cũng lên tiếng sau một lúc im lặng
-” Ta còn tưởng nam nhân này bị câm nữa chứ!” Nàng nói đểu
-” Cô bảo ai câm?” Hắn cáu
-” Không lẽ ta bảo ta? Ngu dốt!!!” ( tỷ động đến hoàng thượng rồi đấy haha)
-” Ngu…dốt… sao? Nực cười thật. Hỏi rằng trên đời này có ai dám động đến ta. Một kẻ như cô mà dám phán xét ta?”
-” Ta thì sao? Lằng nhằng thật. Va vào ta mà không có một tiếng xin lỗi sao?”
-” Sao ta phải xin lỗi khi ta không có lỗi?” Hắn nhìn nàng thánh thức
-” Ngươi va vào ta, làm ta ngã, không đỡ ta đứng dậy lại còn trách ta” Nàng kể một lèo diễn biến
-” Chứ ta tưởng cô cố tình ngã đúng chỗ ta để gây sự chú ý của ta?” Hắn nhìn nàng nhếch môi. Lúc mới nhìn thấy nàng, nói thật là hắn có cảm giác rất lạ, nhưng khi biết nàng ương bướng như thế này thì hắn quyết trêu tức nàng một phen.
Nàng cãi ngay:
-” Ngươi nghĩ gì chứ có cho ta chả thèm đâu!!!” Nàng nhếch môi giống ai kia
-” Cô…. cô…” Tức quá nói không nên lời rồi
-” Cô sao con? Cô đẹp quá phải không?” Nàng tinh nghịch.
Nãy giờ đang có 4 cái mắt đang trố lên để chứng kiến cuộc cãi vã này của 1 nam nhân và một nữ nhi. Không ai khác đó chính là Triệu Phi tướng quân và Tiểu Hương. Triệu Phi thắc mắc tại sao đường đường là vua một nước như hắn lại có thể cãi nhau với một nữ nhi như này. Còn Tiểu Hương thì thầm khen ngợi vị tiểu thư của nàng có tài…. cãi. Nhưng cô đã nhớ ra mục đích chính mà lay lay tay nàng. Nàng hiểu ý của Tiểu Hương nên hắng giọng nói tiếp:
-” Thôi không dài dòng với ngươi nữa. Rốt cuộc thì ngươi có định xin lỗi không?”
Triệu Phi thầm thương cho nàng vì nàng dám bắt hoàng thượng xin lỗi ( người ta đâu biết huynh à)
-” Từ trước đến nay ta