
mới xuyên qua mà toàn gặp những chuyện đen đủi là sao? Ông trời ơi! Ông bị mù lòa à mà để một người hiền lành tử tế như con đây phải chịu khổ cực như vậy? Số ta đúng là đen đủi, tủi nhục hơn con nùng nục, gặm mục khúc gỗ!” Ta không thể để chuyện này xảy ra được. Phải nghĩ cách thôi…
-” Ông già à, tôi không phải là Phan Ngọc My- con gái ông mà là Phan Huỳnh Ngọc My, người hiện đại, ok?”
-” Là do tôi xuyên không từ hiện đại đến đây chứ không phải tôi là con gái ông”@@
-” Tôi không lấy lão hoàng thượng đó đâu. Muốn lấy ông đi mà lấy!” ( Tỷ thách người ta à?”)
-” Các người tha cho tôi đi mà!” ( có tha hay không họ không quyết định được đâu. Do em nhé tỷ. Há há)
Bla bla bla ………………..
Từ hôm lão thái giám õng ẹo hơn cả phụ nữ đến tuyên chỉ bắt nàng làm hoàng hậu đến giờ, nàng cứ nói đi nói lại với lão tể tướng và bà phu nhân mấy câu này nhằm mục đích chính là để họ hiểu rằng nàng không thuộc thế giới này chỉ là do một số lí do nhưng khổ nỗi có ai hiểu nàng nói gì đâu@@.
Đơn giản là với nàng- một người giống hệt Phan Ngọc My thì bảo trời họ cũng không dám bảo nàng không phải hay chỉ là người giống người thôi@@ ( ai bảo tỷ ham tiền làm chi bây giờ thì nó thế này đây. Haha). Nói mãi mà họ cũng không chịu hiểu cho nàng nàng phát bực đi được. ” Ta đã nói hết nước hết cái, hết cả nước dãi( nước bọt. Haha) mà mấy người cứ giả ngu. Được thôi ta sẽ lấy lão vương đó sau đó sẽ quậy tưng bừng cả hoàng cung lên xem mấy người còn vui vẻ được không!!!. Ừ nhể sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ. Dù gì cũng đỡ được việc “rụng” đầu gẫy cổ. Có khi lại còn khuân được cả đống vàng về nhà nữa ( có về được hay không là do tác giả mà tỷ :))). Hề hề” Nàng cười gian.
Mọi người nghĩ tại sao nàng sẽ bị “rụng” đầu phải không? Không chỉ có mình nàng “rụng” đầu đâu a. Ngon thì nàng cứ thử kháng chỉ mà xem. Chu di tam tộc ngay. Nàng đâu có ngu chứ! Nàng chỉ có một cái đầu thôi. Trước khi tìm được đường về nhà, nàng phải giữ được cái mạng này đã. Tốt nhất là ngoan ngoãn và….. quậy ngầm. Ngay sau đó nàng nói với lão tể tướng là sẽ không kháng chỉ nữa( thật không? °_0)
Hai ngày sau….
-” Cha! Con muốn ra ngoài chơi. Ở trong nhà mãi chán quá đi” Nàng phụng phịu với “ông già” tể tướng
-” Không được con gái à. Con sắp xuất giá, lại sắp là mẫu nghi thiên hạ, không thể tùy tiện ra ngoài đường mà chơi được. Nếu con chán con có thể chơi trò đó. Ngày nhỏ con rất thích chơi mà”
-” Vậy thôi. Chào cha con về phòng “
Nói rồi nàng quay bước đi suy nghĩ” Ông nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà chơi cái trò dở hơi đó?” Rồi nàng nghĩ lại hôm qua nàng đã nhặt từng cái bánh bao và đếm: ” Một cái bánh bao, 2 cái bánh bao, 3 cái bánh bao,….vvv mà muốn đập đầu vào đá ( có cần thiết không tỷ? Haha). Cái trò đó mà bảo nàng- con người 17 tuổi như nàng chơi á? Chỉ là do hôm qua nàng ngu dại nên ms chơi thôi@@. Cái đó giống như bọn trẻ con đang tập đếm hay người tự kỉ hơn ( chuẩn luôn). Nàng lủi thủi, buồn chán bước về phòng thì thấy Tiểu Hương đang gấp quần áo cho nàng. Nàng thở dài chán ngán
– Haizzzzzzzz. Tiểu Hương à! Em có nghĩ ra trò gì chơi không? Ta chán quá”
-” Tiểu thư, em chịu thôi” Tiểu Hương nói
-” Chán em quá. Giá mà em được một phần nghịch ngợm như ta thì có phải ta có cạ không? Đằng này…. haizzz” Nàng thở dài lần thứ 2
-” Xin ra ngoài mà lão già kia không cho ra vậy thì…” Nàng nhìn Tiểu Hương gian tà ” ta trốn ra ngoài đi”
-” Hả?” Tiểu Hương không tin vào tai mình nữa. Vị tiểu thư đài các của Tiểu Hương đây sao?
-” Hả hốc gì? Em không thấy ở trong đây nhiều sẽ chán sao?”
-” Nhưng tiểu thư, tể tướng sẽ giận mất. Em không dám đâu” Tiểu Hương xua xua tay
-” Lão già đó thì làm được gì ta???Em không đi thì ta sẽ đi một mình vậy” Nàng tỏ ý hờn dỗi
Tiểu Hương thấy nàng như thế thì day dứt, không biết phải làm ntn nhưng rồi nàng cũng đồng ý:
-“Vậy tiểu thư giờ chúng ta làm gì bây giờ? Cửa chính có 2 tên, cửa sau 2 tên, trong bếp có Lục thúc và Thất thúc chưa kể người làm trong nhà… Vậy chúng ta làm gì để qua mặt họ?”
Nàng nghĩ một lúc rồi cười cười làm Tiểu Hương rùng mình, sau đó nàng ghé miệng mình vào tai Tiểu Hương nói gì đó( Cho em nghe với). Tiểu Hương nghe xong thì gật đầu tỏ ý thán phục và chạy đi đâu đó..
Một lát sau tại bếp…
-” Á á á á á á…..”
-” Tiểu thư người sao vậy?” Một người làm trong bếp hỏi nàng
Nàng rơm rớm nước mất tỏ ý sợ hãi nói:
-” Lục thúc, Thất thúc à… hix hix…trong phòng… trong phòng con có con chuột…hix hix. Con sợ quá. Thúc có thể .. hix hix… vào phòng bắt nó cho con không? Hix”
” hê hê. Hiệu nghiệm rồi. Dùng chiêu ” nước mắt cá sấu” này thật hay. Mình sẽ sử dụng nó dài dài”
-” Tiểu thư, người đừng sợ. Chúng tôi sẽ bắt nó giúp tiểu thư nhưng bây giờ thì chắc không được rồi. Chúng tôi đang nấu bữa trưa. Để lát nữa nhé” Thất thúc nói tỏ ý lưỡng lự
-” Ui da. Thúc bắt nó luôn đi… hix hix. Con không dám vào phòng nếu con chuột nó cứ chạy vòng vòng vậy đâu. Hix hix( có mà bắt chuột dọa người khác thì có. Plè plè)
” Nhưng tiểu thư…”
-” Nhưng nhị gì nữa. Chuyện bếp núc con sẽ trông cho các thúc được chưa? Con rất giỏi đấ