
h. Nàng ngửi thấy mùi hương thật khoan khoái, dễ chịu, thì ra đó là mùi của những cánh hồng trong bồn tắm. Nàng thích thú cho tay vào trong nước nghịch những cánh hồng thì Tiểu Hương bước vào, trên tay cầm một bộ y phục và nói với nàng:
-” Tiểu thư, người mau thay bộ y phục này ra để Tiểu Hương tắm cho người, thực sự nhìn nó rất lạ a”
Nàng nhìn vào bộ y phục hiện đại của mình mà không khỏi suy nghĩ:” Nhìn bộ y phục của chị ta mới lạ ý. Vừa luộm thuộm lại vừa xấu. Còn bộ quần áo của mình vừa đẹp lại gọn gàng. Haizzz thẩm mĩ của con người cổ đại kém quá. Mà sao lúc nãy cái ông già kia với bà phu nhân kia lại không thắc mắc tại sao mình lại mặc quần áo này nhở. Phải chăng họ bị mù màu? Hahaha( người ta đâu để ý tỷ tỷ ơi)
-” Nhưng có thể để ta tự tắm không?”
-” Vâng, tiểu thư. Vậy em để xiêm y ở đây nhé!” Tiểu Hương vắt xiêm y lên cái giá rồi lui ra ngoài.
Thực sự nàng không quen a. Để người khác chạm vào mình nàng không thể chịu được. Một lát sau nàng tắm xong lấy trang phục mặc. Nàng mặc một cách dẽ dàng vì đã xem qua nhiều phim cổ trang có lúc người ta thay đồ rồi@@ ( tỷ tỷ gian à nha). Bữa tối nàng không ăn được gì nhiều cho dù là toàn sơn hào hải vị như trong phim nói bởi nàng không quen. Cả ngày nay nàng mệt mỏi vì bao nhiêu chuyện đã xảy ra nên nàng đi ngủ sớm. Nằm trên chiếc giường êm ả nên chẳng bao lâu nàng đã đi vào giấc ngủ… @@
Trong khi đó tại hoàng cung..
-” Hoàng thượng, người nên đi ngủ đi, sắp sang canh 4 rồi a. Thức như vậy sẽ không tốt cho long thể của người!” Lục công công nói vs hắn
-” Ngươi cứ đi nghỉ trước đi. Lát nữa trẫm nghỉ sau” Hắn không nhìn mà vẫn chăm chú viết gì đó
-” Hoàng thượng chưa đi ngủ sao nô tài dám a?”
-” Ta cho phép ngươi. Đi đi ta muốn yên tĩnh”
-” Ân. Nô tài cáo lui” nói rồi lục công công cũng lui đi để lại mình hắn trong thư phòng suy nghĩ: ” Ta phải làm việc đó thôi”….
Sáng hôm sau tại nhà tể tướng
-” Tiểu thư à, người mau dậy đi, mặt trời đã lên rồi” tiểu Hương ra sức lay nàng dậy mà kết quả vẫn là con số không
-” Ưmmm… mẹ à để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Ưmmm” nói rồi nàng lại chùm kín chăn qua đầu ngủ tiếp
-” Tiểu thư, em không phải mẹ của tiểu thư mà 5 phút là gì vậy a?” Tiểu Hương ngu ngơ hỏi nàng
-” Hở? Ta đang ở đâu đây?” Cuối cùng nàng cũng dậy nhưng vẫn còn mắt nhắm mắt mở ú ớ hỏi
-” Tiểu thư đang ở nhà- phủ tể tướng a”
-” Ờ ờ. Ta biết rồi” Nàng bật dậy ra khỏi dường, vươn vai hít thở không khí ” Ui vậy đó không phải là giấc mơ. Đây là sự thật , ta đã xuyên không và bây giờ là Phan Ngọc My chứ không phải là Phan Huỳnh Ngọc My. Haizzz” Nàng thở dài ngao ngán. Nàng nhớ bố mẹ mình không biết không có tin tức của nàng họ sẽ ra sao đây?
-” Tiểu thư đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy a? Người mau lại đây để em búi tóc cho tiểu thư nào!”
Nàng lại gần chỗ Tiểu Hương đang đứng, ngồi xuống một cái ghế để Tiểu Hương buộc tóc cho
-” Tỷ à, sao ta thấy phủ mình thì to mà người làm lại không có một ai nhỉ?” Nàng tò mò hỏi
-” Hôm trước tể tướng đại nhân đã cho họ nghỉ phép về quê rồi mà. Hình như hôm nay họ sẽ lên đây làm tiếp. Tiểu thư không nhớ sao? Mà em cứ thắc mắc là tại sao tiểu thư cứ gọi em là chị với cả tỷ tỷ. Em mới có 16 thôi mà” tiểu Hương vừa búi tóc cho nàng vừa nói
– ” À à thì ra là vậy. Mà không có gì đâu mà…” Nàng lấp liếm
“Mới có 16 thôi mà nhìn còn già hơn cả đứa 17 tuổi như mình. Haizzz. Người cổ đại thật không biết giữ gìn nhan sắc gì cả”
-” Tiểu thư, tóc người xong rồi a”
Nàng thực sự không dám tin vào mắt mình. Ai trong cái gương đồng kia mà xinh đẹp vậy ta? Phải là nàng không? Nàng biết là nàng rất đẹp rồi nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy ( tự tin quá tỷ tỷ ơi. Haha). -” Tiểu thư, người thực sự rất đẹp a. Đến em mà còn phải ngất vì vẻ đẹp của người” Tiểu Hương tỏ ý thán phục
-” Hahaha. Em cứ quá lời thế nào chứ ta cũng bình thường thôi. Haha” Nàng đang thỏa mãn với điệu cười có 1 không hai thì nghe có tiếng õng ẹo nghe như là tiếng công công ý ( tỷ đoán chuẩn rồi đấy)
-” Thánh chỉ tới, Phan Ngọc My ra tiếp chỉ”
Nàng còn chưa hiểu cái mô tê gì thì Tiểu Hương đã thúc nàng ra. Mọi người ở đó kể cả cha nàng đều đang quỳ xuốg. Nàng cũng quỳ xuống như để nghe thánh chỉ gì gì đó
-” Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Được biết Phan Ngọc My- con gái tể tướng Phan Ngọc là người tài giỏi, xinh đẹp ,nay trẫm sắc phong ngươi làm hoàng hậu. Thời gian một tuần nữa sẽ làm nghi lễ nhập cung. Khâm thử” Tiếng công công õng ẹo làm nàng cảm thấy thật buồn cười. Trong vô giác ( chắc xem nhiều phim cổ đại quá) nàng đưa hai tay lên rồi nói: –” Đa tạ long ân” rồi sực nhớ ra ” cái gì vậy sắc phong hoàng hậu cho Phan Ngọc My sao? Haha Phan Ngọc My cô sướng nhá. Được “lão già” hoàng thượng sắc phong làm hoàng hậu đấy. Mà hình như hoàng hậu là chính cung thì phải. Haha”
-” Chúc mừng tiểu thư và tể tướng đại nhân” Lão công công ẻo lả nói
-” Đa tạ Lục công công”
“Thôi chết rồi… giờ mình mới nhớ ra Phan Ngọc My đâu có ở đây? Mà bây giờ mình đang thay thế cô ta Vậy người mà “lão hoàng đế” sắp lấy chẳng phải sẽ là …. ta sao? KHÔNGGGGGG. Ta vừa