Insane
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

ao? Được rồi. Lục công công…”

Từ ngoài cửa đã xuất hiện một người phụ nữ… à nhầm một công công. Nàng nhận ra ngay vì đây là lão thái giám đến tuyên chỉ mà.

-” Dạ. Hoàng thượng”

Hắn lại gần chỗ lục công công , nói nhỏ gì đó làm nàng nghi ngờ rồi hắn cất tiếng hỏi:

-” Lục công công, theo điều lệ ở trong cung, tội phỉ bám trẫm, lừa gạt trẫm thì đáng xử tội như thế nào đây?”

Lục công công khẽ đưa đôi mắt nhìn nàng rồi lại nhìn hắn, nói:

-” Dạ bẩm hoàng thượng, tội đó là tội khó dung nên bị chu di tam tộc và chém đầu treo ở cổng thành 3 ngày ạ”

Hắn ranh ma nhìn nàng đang tái xanh mặt đi mà nín cười, ra hiệu cho Lục công công lui ra ngoài cất lời “vàng ngọc”:

-” Sao giờ cô đã tin chưa?”

-” Vậy… giờ ngươi định làm gì ta?”

-” Làm gì ư? Haha, hoàng hậu à, đêm nay là đêm động phòng mà. Nếu nàng chiều ta thì có thể ta sẽ xem xét lại mà giảm nhẹ tội cho nàng” Hắn gian tà tiến gần lại phía nàg

-” Này này, ngươi đừng có mà làm bừa nhé. Ta… ta….áaaaaaaaaaa”

Tua lại đoạn trước nhé: do hắn cứ tiến còn nàng thì cứ lùi @@ nên không may đã ngã lên…… giường và văng luôn cây trâm xuống đất.(Hà hà mọi người đừng nghĩ bậy nhá^^) Thành ra bây giờ hắn đang chống hai tay xuống giường, nham nhở nhìn nàg:

-” Hoàng hậu, nàng không cần phải gấp gáp như vậy đâu”

-” Ngươi cút ngay ra ngoài cho ta. Tên dê xồm, tên hôn quân, tên háo sắc”

” Dám bảo ta hôn quân, háo sắc sao? Được thôi ta sẽ cho cô biết mấy thứ đó là thế nào”

Rồi hắn cúi xuống gần nàng hơn, gian tà hơn, nàng thì không biết làm gì, mắt mũi thì nhắm tịt, tay chân thì khua loạn xạ, thật tức cười:

-” Hahahaha. Thật buồn cười mà. Cô nghĩ ta sẽ làm gì một con nha đầu như cô? Một người mà ta không hề thích??? Hahaha” Hắn cười ha hả, vừa đứng dậy phủi quần áo vừa nói

-” Tối nay ta sang thư phòng đọc sách, cô cứ ngủ ở đây đi. Cố mà ngủ ngon nhé bởi vì có thể ngày mai ta có thể làm gì cô không biết chừng.. hahaha”

Hắn bước ra ngoài cửa phòng, nàng ms bình tĩnh lại được. ” Ôi thôi sao ta lại ngu thế cơ chứ? Động vào ai không động lại động ngay phải hoàng thượng. Huhu. Thế này thì sống thế nào được cơ chứ. Mà tại sao lúc nãy tay chân mình tê cứng vậy trời??? Nếu không phải tức thời ta bị như thế thì ngươi chết chắc rồi. Hừ. Cái tên hoàng đế nhỏ mọn, thù dai.Ông trời ơi sao ông làm thế với con….”

Lúc này tại thư phòng nơi hắn đọc sách…

-” Cô ta khá thú vị đây không nhạt nhẽo như ta nghĩ….”

Buổi sáng, không gian yên tĩnh, gió trời thổi nhè nhẹ mà trong khung cảnh đó người ta có cảm tưởng như có thể phiêu du đi cùng gió. Gió thoáng qua man mác thật là dễ chịu,đượm chút yêu đời. Cùng với sự chuyển động của gió trong buổi sớm tinh mơ là tiếng xào xạc đung đưa của những tán cây xanh mượt,điểm xuyến trên đó những chú chim đang tìm mồi,líu lo vờn nhau ,thỏa sức tung tăng cùng những cánh bướm đủ màu sắc rực rỡ. Thật thơ mộng! Thế nhưng ai biết đâu trong khung cảnh này mà lại có người nỡ làm hỏng nó. Tiếng hét thấu trời thấu đất đó đã khiến cho không gian bị phá hủy như thủy tinh bị vỡ, cây cối tưởng chừng như bị héo úa. Đặc biệt là những chú chim có lẽ bị thủng màng nhĩ do đang bay nên đâm đầu xuống mặt đất….ngất xỉu. Một tiếng hét thật “vui tai”: ( Mọi người nghĩ tiếng hét của ai?)

-” Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…”

-“BỊCH….CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?” Hắn đứng dậy phủi long bào và trợn ngược mắt lên nhìn nàng đang ôm lấy cái chăn

-“Hừ. Ta làm gì ư? Ta mới là người hỏi câu đó. Ngươi! Tại sao ngươi dám lên giường này nằm? Chẳng phải ngươi đã hứa là sẽ không làm gì ta sao?” Nàng chỉ vào cái giường rồi lại chỉ vào mìh

-“Ta chưa hề động vào cô. Có chết cũng không động vào ( thật không). Cô nên nhớ rõ. Do hôm qua mẫu hậu cho người theo dõi nên ta ms từ thư phòng sang đây thôi”

-” Ta không tin. Tên sắc lang như ngươi mà lại không làm gì một thiếu nữ xinh xắn nết na như ta sao?” ( úi trời)

-” Tin hay không tùy cô. Ta biết, trời biết đất biết là được. Nhưng cái tội cô dám đạp ta- hoàng thượng xuống đất như vậy thì không thể tha thứ được? Không muốn sống nữa sao?” Hắn gằn từng chữ

-” À à …..chuyện đó ngươi thông cảm. Tại trước kia con Mic nhà ta nó cũng trèo lên giường nằm y ngươi. Ta chẳng ngại ngần gì mà đạp cho nó một cái xuống đất cả. Nên hôm nay khi ngươi nằm đây ta cũng tưởng nó nên ms đạp thôi. Lỗi không ở ta mà do ngươi giống con Mic thôi” Nàng liến thoắng

-” Con Mic nhà cô?”

Nàng gật gật cái đầu. Hắn lại hỏi tiếp:

-” Nó có…. đẹp trai bằng ta không?” Hắn nhìn nàng hơi đỏ mặt nghe câu trả lời từ nàg

-” À à… nó thua ngươi nhiều.. hiha… nó sao có thể sánh vs ngươi được. Hiha” Nàng cố nín cười mà trả lời hắn

-” Tất nhiên không ai có thể qua mặt ta cả. Cô cũng vậy. Cẩn thận đấy” Hắn vênh mặt lên mà tự cao. Nàng ước gì nàng có thể vả cho hắn vài cái ngay bây giờ. Nàng thì huýt 1 hơi rõ dài:

-” Xìiiiiiiiii”

-” Cô còn đứng đó? Mau đi thay y phục lát nữa cùng ta đến thỉnh an thái hậu” Hắn nói mà không nhìn nàng

-” Sao? Đi gặp mẹ chồng sao? Nghe nói mấy bà này ác độc và khó tính lắm. Ta không đi đâu” Nàng lắc đầu nguây nguẩy khiến hắn tức giận:

-” Mau lại đây”

-” Không! Ta không đi”