Insane
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

và đẹp quá. Con ngưỡng mộ người thật” ( chỉ nịnh)

-” Thật sao?” Thái hậu tự vuốt lại khuôn mặt của mình rồi hỏi nàng

-” Vâng ạ. Nhìn người hãn còn trẻ lắm. Tiếc thật nếu người mà ở chỗ con thì người có thể đẹp hơn thế này nhiều. Có khi nhìn người như tuổi đôi mươi ý chứ” ( Nói quá. Mn thông cảm)

-” Chỉ giỏi nịnh nọt” Hắn nhìn nàng phán một câu. Nàng không nói gì nhưng nhìn hắn bằng đôi mắt yêu mến ” nảy lửa”

-” Vả lại da mặt người có hơi khô, cần được mát xa kĩ lưỡng. Hay người có đồng ý để con mát xa cho người ngay không?”

-” Mát xa??” Thái hậu thắc mắc

-” À ý là làm cho người cảm thấy dễ chịu ạ”

-” Được đó. Hoàng hậu có lắm tài thật đấy. Tài văn chương, tài gảy đàn, giờ lại có tài mét xa ( mát xa mà bà ơi) nữa” Nàng thầm nghĩ: ” Mấy cái tài kia là của Phan Ngọc My mà. Ta chỉ có tài nịnh nọt vs đánh nhau thôi. Cái mát xa kia là do ta nhìn người ta làm mà nhớ thôi. Hihihi”

-” Kì nhi, con cứ đi lo chuyện triều chính đi. Hoàng hậu sẽ ở lại chỗ ta nói chuyện vs ta”

-” Ơ… mẫu hậu” Hắn chưa kịp nói xong thì đã thấy nàng đỡ thái hậu vào trong rồi. Nàng không quên lè lưỡi trêu tức hắn và ra hiệu tạm biệt.

-” Cô được lắm Phan Ngọc My. Hừ” Hắn nói xong câu này thì cũng bước ra khỏi Liễu Vân cung cùng vs đám người hầu trong tâm trạng bức bối…..

Sau khi chọc tức được hắn, nàng cảm thấy rất vui và phởn ( chịu tỷ rồu). Thực ra lúc đầu nàng cứ nghĩ rằng thái hậu là một bà già khó tính như trong phim,luôn hằm hè vs những vị vương phi và hoàng hậu nhưng nàng đã nghĩ lầm. Thái hậu rất đẹp,vui tính, yêu quý nàng đặc biệt là cũng rất xì tai ( hê hê).Rời khỏi cung Liễu Vân, một mình nàng bước đi lê thê từng bước dài trên đường. Đến đây nàng ms biết rằng, hoàng cung cũng không tồi tệ như nàng đã từng nghĩ. Nó có một vẻ đẹp hoàng tộc, không ồn ào, thị phi con người ganh ghét đố kị nhau mà thay vào đó nó có 1 sự yên ắng riêng, là không gian để nàng tự hưởng thụ cuộc sống. Mọi người ở trong cung rất tốt vs nàng, đặc biệt là Thái Hậu trừ cái tên mắc dịch, đáng ghét đó ra. Nàng thầm nhủ: ” Tên hoàng thượng nhỏ mọn, đáng ghét, ngu ngốc #%$@€¢£¥….. Ngươi làm ta không thể nào yêu thương ngươi cho được. Đến một hôm nào đó ta sẽ bắt ngươi quỳ dưới chân ta mà xin ta tha thứ hahaha……” Nàng cứ ngửa mặt lên trời mà cười, nàng tưởng tượng đến lúc nàng bắt hắn làm người hầu, quỳ xuống chân nàng van xin tha thứ. Ôi mới nghĩ đến thôi mà hạnh phúc biết bao! Rời bước chân,nàng tiến gần lại cung của mình- Ngọc Lĩnh cung nhưng gì thế kia? Sao cánh cửa của hậu cung lại mở toang ra thế kia? Chẳng phải lúc đi đã khóa chặt lại rồi sao? Hay là có ai đến thăm mình? Không không hay là có người đến hành thích hoàng hậu mình để đưa hoàng hậu khác vào cung? Chắc không phải chứ. Mà suy nghĩ làm gì nhiều cứ đi lại sẽ rõ. Nàng cứ tiến gần lại Ngọc Lĩnh cung, tỉ mỉ quan sát, liếc ngang liếc dọc để biết rõ tình hình( như kiểu tỉ đi bắt ng í nhở @@). Khi đặt chân vào trong, nàng ngó đông ngó tây nhưng chả có gì bất ổn cả, chỉ có lạ là 3 con người đang ngủ say. Một người thì đứng ngủ,hai người còn lại thì nằm bò ra bàn. Trông buồn cười chết đi được! ” À thì ra là một tiểu thái giám và hai cung nữ à. Chắc hẳn là đợi mk nên ngủ quên đây mà. Nhân lúc mình đang không có gì chơi phải trêu họ khiếp sợ mới được haha” Nghĩ xong là làm luôn. Nàng hắng giọng một cái làm cho vị công công và hai cung nữ đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc ngã luôn xuống đất ( khiếp vậy :vvv)

-” Các ngươi là ai sao lại vào hậu cung của ta? Lại còn ngang nhiên ngủ nữa chứ? Tội này không thể dung tha được” Nàng nghiêm mặt khiến cho họ phải khiếp sợ mà quỳ xuốg

-” Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết đáng lẽ ra nô tài phải đợi hoàng hậu nương nương về chứ không được ngủ như vậy” Vị thái giám đó mở lời trước nhưng cũng khiếp sợ lắm rồi, miệng nói mà tay chân cứ run cầm cập. Nhìn mà buồn cười.

Hai cung nữ kia thấy vậy thì cũng thưa vs nàng luôn

-” Xin hoàng hậu nương nương tha mạng. Nô tì biết lỗi rồi. Do nô tì không biết phép tắc mà cứ ngủ quên… nên ms ra cơ sự này…”

-” Vậy ai sai các ngươi đến đây?” Nàng hỏi nét mặt đã đỡ nghiêm nghị hơn

-” Dạ thưa, là hoàng thượng ạ” Vị công công lên tiếng nói nhưng vẫn còn hơi sợ

” Ồ thì ra là tên nhỏ mọn à”

-” Lúc nào thế?”

– ” Dạ hoàng hậu, hoàng thượng phái bọn nô tài đến đây từ sáng ạ. Nhưng do đứng lâu quá nên nô tì ms ngủ quên mất. Xin hoàng hậu tha mạng” Một cung nữ mặc bộ y phục màu hồng lên tiếng

-” Ồ vậy sao? Các ngươi đã đợi ta lâu quá rồi nhỉ”

-” Mà sao hắn lại cho tiếu thái giám này đến chỗ ta nhở? Thường thì thái giám chỉ phục tùng hoàng thượng thôi mà. Chắc chắn là có ẩn ý” Nàng tỏ ý khó hiểu

-” Dạ nô tài cũng không biết nữa ạ” tiểu thái giám cúi thấp người xuống trả lời trong khi vẫn đang quỳ

-” Mà thôi chả nghĩ nữa. À mà các ngươi mau đứng lên đi, quỳ vậy ta tổn thọ mất” nàng phẩy tay nói

-” Hoàng hậu, người tha tội cho nô tài/nô tì rồi sao? Chúng nô tài xin cảm ơn người”

-” Ui xời, ta đâu có trách tội các ngươi đâu? Ta đùa cho vui ý mà. Các ngươi mau đứng lên đi” nàng cười hiền nhìn họ

-” Hoàng hậu, người là vì t