
nha”
-” Ồ. Thật sao? Hắn là vị vua giỏi như vậy sao?” Nàng tỏ í ngạc nhiên
-” Tất nhiên. Trên thế gian này không ai có tài bằng ta cả”
” Được được ngươi cứ tự cao tự đại đi rồi ta sẽ cho nhà ngươi bẽ mặt hahaha”
-” Vậy nếu ngươi chạy thi với một con ngựa thì kết quả sẽ như thế nào nhở? Ta tò mò muốn biết quá” Nàng giả vờ không biết nhưng thực chất trong lòng đang toan tính điều gì đó rất ranh ma
-” Còn phải nói, đương nhiên là ta thắng rồi”
-” Ồ tài thật nha. Theo ta được biết thì con ngựa là một con súc vật. Ngươi mà thắng nó thì có nghĩa là ngươi còn hơn cả con súc vật sao? Hahahaha buồn cười quá” Nàng nhìn hắn chế nhạo ( Khổ nỗi ở đây ng ta biết súc vật là gì rồi nha^^)
-“Cô…. @@@Vậy nếu ta thua?” Hắn vẫ cố hỏi xem nàng định nói gì tiếp theo nhưng điều đó càng làm hắn tức tối hơn
-” Điều đó chúng tỏ ngươi không bằng một con súc vật nữa kìa. Hahaha. Vậy thì giỏi cái nỗi gì chứ”
Nàng cười hớn hở,nàng thích trêu tức hắn mặc kệ hắn là vua hay ai
Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh cũng không nhịn đk cười nữa nhưng cũng không dám cười to mà chỉ che miệng cười
-” Cô… cô..@@”
-” Cô sao con? Cô đẹp quá phải không? Ahihihi”
-” Tiểu Liễu, Tiểu Hạnh à ta mệt rồi, chúng ta về nghỉ đi thôi. Thần thiếp xin cáo lui. Hiha”
Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh cũng quay lại cúi chào hắn rồi bước đi theo nàng để lại cho hắn một cục tức to bự trên đầu:
-” Yayayayaa Phan Ngọc My Cô cứ chờ đấy…”@@
Cung Ngọc Lĩnh…….
-” Hahaha. Buồn cười muốn bể bụng luôn rồi. Haha tức cười quá” Nàng cười ha hả
-” Hoàng hậu, người làm vậy là quá đáng vs hoàng thượng nha. Dù gì cũng là hoàng thượng lại bị hoàng hậu người nói cho đỏ hết cả mặt mũi lên như thế thì gọi gì là uy phong nữa ạ?” Tiểu Liễu nói
-” Cái ta muốn chính là như thế. Ai bảo hắn cứ thích trêu tức ta cơ. Ta vô tội mà. Haha” Nàng vẫn không hết buồn cười, tay cứ ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, tuy nhiên khuôn mặt vẫn làm bộ ngây thơ nói
-” Hơn nữa, Tiểu Hạnh thấy đó là hoàng thượng nhường người đó thôi” Tiểu Hạnh cười cười nói vs nàng
-” Gì? Nhường á? Ta đâu có cần hắn phải nhường ta đâu? Tại hắn không nói nổi ta mà”
-” Không hẳn là thế thưa hoàng hậu, với tính tình của hoàng thượng, nếu một người mà dám cãi lại hoàng thượng thì có lẽ người đó đã bị tử hình rồi. Nhưng với người thì lại khác…” Tiểu Liễu vừa rót cho nàng tách trà, nói
-” Thật… sao? Chém đầu ư?”
” Ôi chúa ơi! Con chưa có làm gì phải tội to nên mong người hãy giúp con bảo quản cái đầu con. Con còn chưa tìm được đường về mà. Huhu”
-” Nhưng khác thế nào?” Nàng hỏi lại Tiểu Liễu
-” Rồi một ngày hoàng hậu sẽ hiểu mà” Tiểu Liễu nháy mắt với Tiểu Hạnh nói có vẻ như bí mật lắm vậy ( Là gì vậy Liễu tỷ :vvv)
“Nhỏ tuổi hơn mình mà nói chuyện cứ như “bà” cụ non vậy. Chả có tí tẹo nào teen hết cả. Nói thì nói toẹt ngay ra lại còn phải bày đặt mai sau sẽ hiểu.Haizzz đúng là cổ đại” nàng chẹp chẹp miệng nghĩ thầm
-” Mà thôi. Ta đói rồi. Gọi Tiểu Phúc Tử dọn cơm đi”
-” Dạ vâng, thưa hoàng hậu” Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh đồng thanh trả lời
Một lát sau, một bàn thức ăn đã được sắp ra đầy bàn, nàng đến trố hết cả ra nhìn “đống” thức ăn trên bàn hết chỉ vào chúng rồi lại chỉ vào mình, miệng lắp bắp:
-” Chỗ này…. là sao? Nhiều thế này sao ta ăn hết?”
-” Dạ hoàng hậu người ăn vậy ms có sức để sinh thái tử ạ” Tiểu Phúc Tử cứ hồn nhiên mà trả lời, không để ý tới nét mặt sa sẩm của nàng. Nàng bước lại gần Tiểu Phúc Tử, nở một nụ cười siêu đẹp khiến Tiểu Phúc Tử ngây ra ( là thái giám rồi mà còn bị mê hoặc. Haizzz) Nhưng rồi lại tỉnh dậy vì một lực gõ mạnh vào đầu. Nàng dùng tay cốc vào đầu Tiểu Phúc Tử vì cái tội ăn nói lung tung. Thấy Tiểu Phúc Tử tội nghiệp bị cốc đầu, Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh che miệng lại cười khúc khích. Thật là! Rồi nàng ngồi xuống bàn nhưng không quên bảo ba người kia ngồi xuống cùng ăn:
-” Nào, ba người cũng ngồi xuống ăn đi. Ta ăn một mình sao hết?”
-” Dạ bọn nô tài không dám” Bọn họ đồng thanh cùng nói
-” Sao? Có đủ dũng khí thì nói lại câu vừa rồi cho ta nghe. Ta đã nói rồi riêg ở trong cái cung Ngọc Lĩnh này thì tất cả chúng ta là một gia đình,không có sự phân biệt nào cả. Phải chăng các ngươi không coi trọng lời nói của ta?” Nàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn
-” Dạ dạ Tiểu Phúc Tử/ em không dám chỉ là do thói quen thôi ạ” Ba người bọn họ thấy nàng tức giận thì lập tức quỳ xuốg
-” Do gì thì do nhưng ta đã nói rồi. Để ta còn nghe thấy những lời nói đó nữa thì đừng trách ta”
-” Dạ vâng. 3 “Tiểu” nghe rõ rồi ạ” Tiểu Phúc Tử, Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh cười tươi nhìn nàng ( 3 người quảng cáo cho nhãn hiệu gì thế? P/s hay congate? :vvvvv)
Nàng phải bật cười vì câu trả lời đầy tính gây hài kia. Công nhận là có họ nàng cũng vui hẳn lên nhưng nàng vẫn muốn có thêm 1 “Tiểu” nữa cho đủ bộ tứ. Rồi nàng nghĩ đến Tiểu Hương nhưng làm sao đưa cô vào trong cung bây giờ??? Làm sao? Hỏi lão hoàng đế thì chắc chắn là bị từ chối thẳng thừng rồi ( đã hỏi đâu mà biết) nhưng mà…
-” Ọc… ọc…ọc…” Cái bụng của nàng biểu tình mất rồi. Tạm gác lại suy nghĩ, nàng gọi bộ 3 ” Tiểu”:
-” Nào. Ngồi xuống đây cùng ăn vs ta đi. Để đói là không tố