Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

sân rộng rãi nơi nàng đã từng bị bắt phải gánh hai thùng nước và đầu đội một quyển sách, Tiểu Liễu, Tiểu Hạnh, Tiểu Phúc Tử đang khua chân múa tay trông như đang tập động tác “mổ cò”. Trời xanh, mây tạnh nhưng trông họ không có một chút sinh khí nào của sự sống. Sáng nay họ đã bị nàng bắt dậy sớm để tập những động tác mà theo nàng đó là võ thuật. Nhiều lắm, họ chả nhớ hết, cứ như “nước đổ đầu vịt” làm nàng nhìn thấy cũng phải bực mình. Nàng định không truyền thụ “võ công thâm hậu” của mình cho ai đâu thế nhưng vì việc lớn nên bất đắc dĩ thôi ( ếu kinh thế :vvv)

-” Tiểu Hạnh, Tiểu Hương, Tiểu Phúc Tử, tất cả dừng hình cho ta” Nàng quát lớn khiến 3 người họ giật mình đứng đơ ra.

-” Ta đã bảo các em là chân phải rộng bằng vai, tay thẳng ra phía trước cùng với lực đấm cơ mà. Sao không ai chịu nghe hết vậy”

-” Hoàng hậu, em chả hiểu gì cả, đây là võ công sao? Em thấy người ta tập khác mà” Tiểu Hạnh nói

-” Với lại tự dưng sao bắt em tập võ? ” Tiểu Liễu phàn nàn

-” Nô tài còn không được bằng nữ nhi nữa mà hoàng hậu” Tiểu Phúc Tử nói làm Tiểu Hạnh và Tiểu Liễu bụm miệng cười. Tiểu thái giám này quá tự ti rồi

-” Tất cả im hết cho ta. Thứ nhất môn này là một môn mới mang tên là Taewondo. Thứ hai không phải tự dưng ta bắt các em tập. Các em luyện võ là để phòng thân và tăng cường thể lực. Nhìn các em liễu yếu đào tơ quá. Thứ ba không bằng nữ nhi cũng phải tập. NGHE CHƯA?????”

Tiếng hét của nàng đúng là uy lực hơn cả tiếng loa. Trời rung đất chuyển thì bảo sao ba người bọn họ không nghe răm rắp:

-” Dạ vâng”

-” Sao ỉu xìu mặt mũi thế kia? Tươi tỉnh lên xem nào” Nàng cười ranh

Đùa à? Bắt họ làm những thứ ” kì cục” như thế mà bắt họ cười ư? Nàng đúng thật là! Hết nói!

-” Lúc nãy chỉ là phần mở thôi. Bây giờ chúng ta mới tập luyện thật đây. Có nhìn thấy cái cây kia không?”

Tiểu Hạnh,Tiểu Liễu và Tiểu Phúc Tử theo hướng tay nàng chỉ nhìn vào cái cây đó. Nó cũng chỉ cao hơn các cây cao một chút thôi :3. Trên cành cây gần ngọn có một sợi dây đỏ buộc ở đó. Sợi dây đó từ lúc nào đã nằm trên đó rồi thế kia. Không phải là nàng định…..?????

-” Đúng thế. Các em suy nghĩ đúng rồi đó. Trèo lên cây và lấy nó xuống cho ta. Đây là bài học cơ bản nên chắc cũng không khó đâu nhỉ”

Gì thế kia? Hoàng hậu nàng có thể đọc suy nghĩ của ba người bọn họ sao?

-” Lại hỏi vì sao ta biết ý gì? Nhìn các em ‘hào hứng’ thế kia là ta biết ngay mà có gì đâu. Hihihi”

-” Mà thôi không nói nhiều nữa. Thực hiện ngay cho ta”

Tiểu Hạnh nhìn Tiểu Liễu rồi cả hai cùng đẩy Tiểu Phúc Tử ra phía trước. Tiểu Phúc Tử nhìn cái cây cao, nuốt nước bọt ừng ực. Trèo lên không may ngã xuống thì cũng “nghẻo củ tẻo” luôn. Nhưng nếu không trèo thì kiểu gì cũng chết với hoàng hậu. “Nhân dịp này phải chứng minh sức lực của mình mới được” Tiểu Phúc Tử thầm nghĩ

Lấy đà và bắt đầu chạy lại phía cái cây rất hùng dũng nhưng mắt thì nhắm nghiền, không xác định được phương hướng khiến Tiểu Phúc Tử đâm luôn vào cái gốc cây. Thế là một cục sưng to ở đầu. Đến lượt Tiểu Hạnh và Tiểu Liễu cũng đâu có khá khẩm hơn, trèo cây mà như mèo cào. Nàng thấy họ bất lực quá, đứng ra nói lớn:

-” Tất cả tránh xa ra nhìn ta mà học tập. Có mỗi cái cây mà không trèo được”

Nàng xắn tay áo lên, đồng thời quẳng luôn đôi giày xuống đất và bắt đầu trèo, nàng trèo thoăn thoắt, từ cành này sang cành nọ rất chuyên nghiệp ( chắc ở hiện tại hay đi vặt trộm quả đây. Haizzz) Đến được ngọn cây, nàng lấy sợi dây màu đỏ và gọi với xuống:

-” Xem này. Ta lấy được rồi nè. Haha”

Tiểu Hạnh, Tiểu Liễu và Tiểu Phúc Tử thấy lo lắng cho nàng hơn là thấy vui. Độ cao đó cũng không phải thấp đâu. Nếu ngã xuống thì chết đó. Bọn họ xốt xắng ra mặt mà gọi nàng xuống:

-” Hoàng hậu, người xuống đi. Bọn em biết rồi. Trên đó nguy hiểm lắm”

-” Ta biết rồi. Ta xuống đây”

Nàng cười nói và bắt đầu trèo xuống. Đang xuống thì nàng nghe tiếng: ” Hoàng thượng giá lâm” làm nàng giật mình, tuột tay khỏi cây. Thôi quả này nàng chết thật rồi. Ngã từ độ cao này xuống không tan xương nát thịt mới là lạ. Nhưng sao nàng không thấy đau thế này? Từ từ mở mắt, nàng thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Eo nàng đang bị ai đó ôm tì. Ngước mắt lên, nàng nhìn thấy “bản mặt” hắn. Nhưng sao không có chút nào ngang ngược mà thay vào đó là một bộ mặt lo lắng cho nàng thế kia? Là hắn đã cứu nàng sao?………….

Cảnh vật xung quanh như lắng đọng xuống, ai cũng phải nín thở trước cảnh này. Nàng cứ đăm đăm nhìn hắn, không chút cảm xúc, mắt nàng dò xét khắp khuôn mặt đẹp trai không tì vết nhưng vẫn không tìm ra được cái bộ mặt đáng ghét thường ngày của hắn. Nàng làm sao thế này? Mặt nàng hình như bị làm sao ấy. Nàng thấy nóng nóng, cả trái tim của nàng nữa. Hình như hôm nay nó đập nhanh hơn bình thường. Nó không nghe lời nàng cứ thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy xổ ra ngoài. Cái cảm giác đó khiến nàng khó chịu, chắc nàng bị ốm rồi@.@

Còn đối với hắn, ngay sau khi bãi triều, hắn bỗng dưng nhớ đến nàng. Hắn nhớ đến lúc nàng bày trò nghịch ngợm, cái tính nàng tuy lúc nào cũng ngang bướng, chọc phá hắn nhưng cũng phải công nhận nàng rất dễ th