tha lỗi cho ta , ta đã nói mà không suy nghĩ , ta thật ... "
" Không phải nghĩ rồi mới có thể nói sao ? " Lạc Tâm Di không chút khách khí phản bác .
" Là ra sai, nàng muốn ta làm gì cũng được , nàng đừng đi , đừng rời xa ta được không ? " Mộ Dung Vân ôm chặt Lạc Tâm Di vào lòng, có trời mới biết , hắn đã muốn ôm nàng từ rất lâu .
" Mộ Dung Vân , ngươi đang ép ta hận ngươi " Lạc Tâm Di không ngừng giãy giụa , nàng đã từng mơ ước vòng tay của hắn nhưng bây giờ nó chỉ khiến nàng rét lạnh.
Mộ Dung Vân hai tay buông lỏng , hắn thật sự sợ nàng sẽ hận hắn . " Ta xin nàng , đừng như vậy được không , nàng đừng khóc"
" Trước khi ngươi từ hôn ta , có bao giờ ngươi nghĩ cho ta , có bao giờ ngươi nghĩ ta sẽ ra sao không ? "
" Ta ... Ta thật sự .... Mộ Dung Vân không biết phải nói gì , hắn không thể nói lúc đó hắn chỉ muốn khiến nàng mất mặt , khiến nàng đau khổ .
" Mộ Dung Vân , ngươi nhìn đi "
Lạc Tâm Di kéo lên một đoạn tay áo .
" Mộ Dung Vân , ngươi nhìn đi " Lạc Tâm Di kéo lên tay áo , để lộ mảnh băng trắng đang quấn lấy cổ tay mình " Ngươi hiểu đây là gì không ?"
Mộ Dung Vân không dám tin nhìn mảnh băng trắng đã nhiễm một phần đỏ "Nàng ..."
" Phải , Mộ Dung Vân , ta yêu ngươi , yêu tới mức tự làm tổn thương bản thân mình "
Lạc Tâm Di hai mắt ngấn lệ " Những ngày qua , ngày nào ta cũng nhớ tới ngươi , ta ăn cũng không ăn được , ngủ cũng không ngủ được , trong đầu ta toàn là hình bóng của ngươi , bây giờ ta đã muốn quên ngươi rồi , tại sao ngươi lại xuất hiện nói những lời ta không còn muốn nghe , ngươi muốn làm cái gì đây ?"
Mộ Dung Vân hai mắt đỏ ửng nhìn Lạc Tâm Di trong lòng vô cùng khó chịu " Ta không phải cố ý , ta không nghĩ sẽ làm đau nàng như vậy "
" Ngươi không cố ý , ngươi hiểu lầm , ngươi không sai , người sai là ta , ta yêu ngươi chính là ta đã sai . Ngươi vì bảo vệ bản thân mình , đẩy mọi đau khổ lên ta . Mộ Dung Vân tình yêu của ngươi ta không nhận nổi cũng không dám nhận , ngươi đi đi"
Lạc Tâm Di không ngừng gào thét , tại sao nàng lại ngốc như vậy , tại sao lại yêu hắn như vậy .
Mộ Dung Vân đứng lặng im , hắn không biết phải nói gì lúc này , hắn không dám nghĩ nếu như nàng thật sự ... thì hắn sẽ như thế nào .
" Mộ Dung Vân ngươi đi đi , cả đời ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa " Lạc Tâm Di giọng nói nghẹn ngào.
" Tâm Di , đừng khóc nữa được không , ta thật sự sai rồi , ta phải làm thế nào để nàng có thể tha thứ cho ta" Mộ Dung Vân đau lòng , là hắn ngu dốt , là hắn khiến nàng thành như vậy.
" Ta muốn ngươi đi đi , ta không muốn gặp ngươi , không muốn nhớ tới ngươi nữa "
" Không nàng đừng như vậy , ta xin nàng , đừng quên ta , ta ..." Mộ Dung Vân không ngừng cầu xin , hắn không muốn mất Lạc Tâm Di như vậy , hắn biết rõ , hắn rất yêu thương nàng .
Lạc Tâm Di bịt chặt hai tai , nước mắt không ngừng tuông rơi " Mộ Dung Vân ngươi muốn bức điên ta phải không? Ta muốn ngươi đi ngươi có hiểu không ? ta muốn ngươi đi ".
Mộ Dung Vân kéo hai tay của Lạc Tâm Di ra , muốn nàng nghe hắn giải thích không cẩn thận làm động vết thương trên tay Lạc Tâm Di " Tâm Di , tay nàng chảy máu , đừng động , để ta băng lại cho nàng ".
Lạc Tâm Di không ngừng giẫy giụa làm vết thương càng chảy nhiều máu ." Mộ Dung Vân , ta nói ngươi cút đi "
Mộ Dung vân không dám chạm vào Lạc Tâm Di , nhìn máu thấm đỏ hết vải băng trắng lan cả ra ngoài , trong lòng hắn vô cùng sợ hãi , từ trong áo lấy ra một bình sứ màu trắng " Được , ta đi , ta đi , để ta bôi thuốc này cho nàng ta sẽ đi ngay "
Mộ Dung Vân ánh mắt tha thiết như muốn khẳng định điều mình vừa nói , khiến Lạc Tâm Di phút chốc im lặng .
Nâng nhẹ bàn tay đang chảy máu của Lạc Tâm Di , Mộ Dung Vân cẩn thận tháo từng lớp vải ra, khi nhìn thấy vết thương tố giác sự ngu ngốc của hắn , tâm hắn cảm thấy đau đớn , nhẹ nhàng rắc bột thuốc cầm máu lên đó.
Lạc Tâm Di cuối đầu nhìn vết thương trên tay mình , ánh mắt ảm đạm quan sát vẻ mặt đang tự trách mình của Mộ Dung Vân " Đây không phải là lỗi của ngươi , là ta tự làm tự chịu "
Mộ Dung Vân vẫn không buông tay Lạc Tâm Di ra " Không , đây là lỗi của ta , ta thật sự rất hối hận , Tâm Di tha lỗi cho ta được không ?"
" Ngươi biết tại sao lúc đó ta lại làm như vậy không ?" Lạc Tâm Di rút tay lại, không dám nhìn Mộ Dung Vân.
" Lúc đó , tim của ta rất đau , rất khó chịu , ta nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại , buông xuôi hết tất cả thì sẽ không còn đau khổ nữa nhưng ta lại sai . Ta chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân và mẫu thân khóc nhiều như vậy , chưa bao giờ thấy ca ca lo sợ như vậy nhưng hôm đó khi tỉnh dậy ta đã nhìn thấy được ... Ta cảm thấy mình rất tệ , ta vì trốn tránh nổi đau ngươi gây ra cho ta , vô tình lại gây nên nổi đau cho những người yêu thương ta , ta có khác gì ngươi đây ?"
Mộ Dung Vân cuối đầu nhìn mặt đất dưới chân mình " Ta xin lỗi , ta ..."
" Mộ Dung Vân , yêu ngươi ta cảm thấy rất mệt mõi , ta không muốn yêu ngươi nữa , ta không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra . Ta có thể chấp nhận ngươi không yêu ta , từ hôn với ta vì bất cứ ai cũng được nhưng ta không thể chấp nhận ngươi yêu thương ta ... lại vì bả