n thân mình làm đau ta như vậy . Xem như ta và ngươi đều giống nhau, đều yêu thương bản thân mình hơn đối phương , hãy chấm dứt ở đây đi được không ?"
Lạc Tâm Di ngẩng đầu mỉm người nhìn Mộ Dung Vân " Thật ra , cũng đã đủ 100 lần , chúng ta nên thực hiện đúng hiệp định rồi " .
Mộ Dung Vân nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Lạc Tâm Di , trí nhớ của hắn nụ cười của nàng dành cho hắn không như vậy , nàng đều cười rất tươi khi quấn lấy hắn, khi thành công làm hắn tức giận , không như lúc này rất nhẹ nhàng , rất đẹp nhưng lại vô cùng xa cách .
" Ta sẽ không bao giờ quên nàng " Mộ Dung Vân xoay người rời đi , con đường này là do hắn chọn , làm đau nàng là do hắn chọn , hắn không thể trách bất cứ ai .
Là do hắn ngu ngốc , là do hắn chưa bao giờ cho nàng biết hắn yêu nàng như thế nào ? Là do hắn chưa bao giờ để lại cho nàng ký ức nào về tình yêu của hắn , ký ức của nàng về hắn đều là đau , hắn lấy gì để giữ nàng đây.
Khi Lạc Thiên quay lai , chỉ thấy Lạc Tâm Di ngồi dưới đất , hai tay ôm gối , đầu cuối thấp , hắn biết muội muội hắn lại đau rồi " Hắn đã đi rồi sao ? "
Lạc Tâm Di không ngẩng đầu giọng nói nghẹn ngào " Là muội đã đuổi hắn đi , ca , muội rất đau , tim muội rất đau ..."
" Ca , muội thật sự yêu hắn , rất yêu hắn nhưng hắn lại đối xử với muội như vậy , muội vì một người như hắn làm rất nhiều người đau lòng , muội thật sự sai rồi . "
" Ca , muội không muốn ở lại nơi này nữa , nơi này mọi thứ đều khiến muội nhớ đến hắn "
Lạc Thiên đau lòng nhìn muội muội mình , không biết phải an ủi thế nào .
" Ca có phải muội rất hư không ? Nên ông trời bắt muội phải đau như vậy ?"
Lạc Thiên nhẹ nhàng ôm Lạc Tâm Di vào lòng " Không ,Tâm Di rất ngoan , đừng khóc nữa , nếu muội nhớ hắn chúng ta có thể quay lại tìm hắn "
" Không , hắn không xứng , thật sự không xứng " Lạc Tâm Di vùi vào lòng ca ca khóc rất nhiều rất lâu ....
Từ nay nàng sẽ quên hắn , sẽ không đau vì hắn , sẽ không yêu hắn nữa .
Nếu yêu làm người ta đau như vậy , nàng nguyện không bao giờ lại yêu một lần nữa .
Trong hoàng cung .
" Hoàng đệ , sao đệ lại ở chỗ này " Mộ Dung Phi Tuyết kinh ngạc nhìn đệ đệ mình mặt mũi tèm lem , dám đến chỗ của nàng khóc sao ?
Mộ Dung Vân cũng kinh ngạc không kém , hắn vốn là muốn quay lại nơi này để hồi tưởng a nhưng cảnh vật xung quanh nhìn đi nhìn lại cũng làm người ta sởn gai óc , sao nàng lại chọn chỗ này ôm hắn làm gì kia chứ , hại hắn chưa kịp nhớ tới nàng đã hiện ra toàn hình ảnh ma quỷ.
Khó lắm mới hồi tưởng lại được một chút thì lại để hắn nghe được âm thanh rờn rợn , lấy hết can đảm đi theo tiếng động tới khi nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ , tim hắn đã muốn ngừng đập rồi , may mà người quay lại là tỷ tỷ hắn , nếu không hắn sẽ anh dũng mà bỏ mạng tại đây .
Quan sát Mộ Dung Phi Tuyết một thân áo màu đỏ rực đang ngồi xổm dưới đất tay không ngừng đục đục bức tường , Mộ Dung Vân không biết phải nói gì , không lẽ hỏi hoàng tỷ , tỷ bị nhập rồi sao , nếu hoàng tỷ hắn nói phải .... Hắn làm sao chạy cho kịp đây .
" Mộ Dung Vân , ta hỏi ngươi sao ngươi lại ở chỗ này " Mộ Dung Phi Tuyết tức giận hỏi thêm một lần nữa , chỗ này là nơi bí mật của nàng nha .
"Hoàng tỷ , tỷ không được phá chỗ này , đây là nơi kỷ niệm của đệ và Tâm Di " Mộ Dung Vân tiến lên một bước muốn kéo người đang ngồi dưới đất lên .
Chỉ thấy Mộ Dung Phi Tuyết dựa sát vào che đi bức tường phía sau lưng " Cái gì mà nơi kỷ niệm của ngươi , đây là địa bàn của ta "
Mộ Dung Vân nhếch mép kinh thường , còn đòi chia địa bàn với hắn ư . Nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn phía sau lưng của Mộ Dung Phi Tuyết, Mộ Dung Vân không khỏi nghi ngờ .
" Hoàng Tỷ , tỷ che cái gì sau lưng đấy "
Vừa nói Mộ Dung Vân vừa lôi Mộ Dung Phi Tuyết ra , không chút khách khí nhìn phía sau .
Mộ Dung Phi Tuyết tức đến bóc khói , nàng thật là hận mà " Mộ Dung Vân , đệ không được nhìn , nếu nhìn ta sẽ ko tha cho đệ "
Mộ Dung Vân kinh ngạc , tỷ tỷ hắn vậy mà lại viết tâm thư a , lại còn viết ở nơi khỉ ho cò gáy này , tỷ tỷ hắn là si Lạc Thiên quá rồi phải không ?
" Hoàng tỷ .... chữ của tỷ quả thật hơi xấu a "
Mộ Dung Phi Tuyết tức đến bóc khói , đẩy Mộ Dung Vân ra xa "Đệ tưởng là dễ đục lắm sao ? Ta đục được chữ đã là hay lắm , ai như ..."
Như nhớ ra điều gì , Mộ Dung Phi Tuyết vội lấy tay che miệng .
Nhìn biểu hiện đó , Mộ Dung Vân ra vẻ khó hiểu " Ai như ...là ai ?"
" Làm gì có ai chứ , đệ đi đi , đừng làm phiền ta "
Mộ Dung Vân làm vẻ mặt khẳng định nhìn tỷ tỷ mình " Nếu tỷ không nói , mai đệ sẽ dẫn mọi người tới đây dạo một vòng "
" Mộ Dung Vân , tên khốn này . "
" Đệ sẽ làm thật đấy ?"
" Đệ biết thì được gì chứ , người cũng đã đi rồi " Mộ Dung Phi Tuyết không vui nhìn đệ đệ mình , nàng là không muốn làm đệ đệ thêm buồn thôi .
Mộ Dung Vân dường như đã biết người đó là ai " Hoàng tỷ , nếu là nàng , đệ càng muốn biết "
" Tiểu Vân , người cũng đã đi , đệ đừng như vậy ,Tâm Di rất xinh đẹp , sau này thiếu gì nam nhân yêu thương muội ấy , muội ấy sẽ có một phu quân tốt , những nhi tử đáng yêu , muội ấy sẽ quên ngay đệ , đệ không cần phải ân hận làm gì "
Mộ Dung V