ân tức đến hộc máu , đây rõ là thấy hắn đau còn ráng xát thêm muối mà . " Hoàng tỷ , đệ muốn biết "
Mộ Dung Phi Tuyết lắc lắc đầu nhìn đệ đệ mình " Muốn biết thì qua bên kia "
Nhìn theo hướng chỉ của Mộ Dung Phi Tuyết , tâm của Mộ Dung Vân run nhẹ , đây không phải là cái cây có treo cọng đây cho chim chơi xích đu a . Nhớ tới lời giải thích của Lạc Tâm Di , Mộ Dung Vân khẽ cười , nàng là muốn chọc hắn vui phải không ?
Nhìn về phía cây xong lại nhìn Mộ Dung Phi Tuyết , nhìn cọng dây màu trắng xong lại nhìn đất , hắn không thể nói là hắn không dám đi nha .
Mộ Dung Phi Tuyết nhìn đệ đệ không nhúc nhích lại không ngừng cuối đầu rồi ngẩng đầu liền phì cười " Hahaha Mộ Dung Vân , đệ đúng là chỉ thua dưới tay Lạc Tâm Di "
Mộ Dung Vân không hiểu nhìn tỷ tỷ mình .
" Cọng dây là Tâm Di treo lên , muội ấy không muốn ai lại gần hahha thật sự là đệ không dám lại gần thật "
Mộ Dung Vân cười gượng , hắn là hơi ớn thật nha , Tâm Di nàng đúng là lúc nào cũng biết được cách đối phó với hắn mà .
Mộ Dung Vân đi vòng quanh thân cây , phát hiện ở trên thân cây thật sự có chữ , chính xác là số , các số đếm theo thứ tự từ 1, nhìn một hàng số đến số 100 lại được khắc rất to , dường như nàng đã gạch đi gạch lại số 100 này rất nhiều lần . Mộ Dung Vân dường như đoán ra những số này là gì , hắn là đuổi nàng nhiều lần vậy sao , yêu hắn nàng thật sự đã rất mệt mõi .
Mộ Dung Vân nhìn đến số cuối cùng 138 , lần này lại có chữ , chỉ có hai chữ "từ hôn" nhưng đủ bóp nghẹn lòng hắn . Nhìn thân cây chằn chịt số ,hắn không biết nên vui hay buồn , vui vì biết nàng thật sự đã từng rất cố gắng yêu hắn , buồn vì nàng đã thôi không cố gắng yêu hắn nữa . Mộ Dung Vân ngồi xuống dưới gốc cây , tay lại chạm đến một dòng chữ , vội nhìn xuống tìm , chỉ nhìn thấy vài chữ " Lạc Tâm Di , ngu đã đủ rồi " .
Lần này Mộ Dung Vân thật không thể nghĩ được gì ...
Khóe mắt cay cay , tay không ngừng sờ lên hàng chữ , hắn hối hận , thật sự hối hận , nàng yêu hắn như vậy , còn hắn đã làm gì ?
Mộ Dung Vân khẽ lẫm bẫm " Mộ Dung Vân , mày ngu cũng đủ rồi "
Sau đó , hắn lại cười lớn " Lạc Tâm Di là nàng không tuân thủ hiệp ước giữa chúng ta trước , ta sẽ không để nàng cứ như vậy mà đi , nàng đã không muốn yêu ta nữa thì ta sẽ lại khiến nàng yêu ta lần nữa "
Hắn sẽ đợi nàng quay về...
Hắn sẽ lại khiến nàng yêu hắn một lần nữa ...
Mộ Dung Vân đứng dậy , bước về phía tỷ tỷ mình , đục từ nãy tới giờ vẫn chưa xong , thật là khiến người bái phục .
" Hoàng tỷ , chúng ta về thôi "
Mộ Dung Phi Tuyết ánh mắt giận dữ quay lại nhìn Mộ Dung Vân " Tại ngươi nên Lạc Thiên mới bỏ đi , ta còn chưa viết hết nỗi lòng ra nha , làm sao vui lên được đây "
Mộ Dung Vân lại không hiểu .
Nhìn vẻ mặt của đệ đệ mình , Mộ Dung Phi Tuyết âm thầm kêu khổ , rõ ràng là một cái đầu đất không hiểu nhân tình là gì ." Viết hết nỗi lòng ra , sẽ giúp bản thân vui lên hiểu chưa ? Tỷ đã dạy cho Tâm Di giúp đệ đấy , ko thì làm sao đệ đọc được những điều này , ô ô không biết khi nào Lạc Thiên mới đọc được đây ? "
Mộ Dung Vân siết chặt nắm tay , lại là tỷ tỷ hắn dạy , chuyện thú giấy hắn còn chưa hết tức , tỷ tỷ hắn toàn nghĩ ra những thứ vô nghĩa làm gì chứ " Hoàng Tỷ , sao tỷ không chỉ nàng nói thẳng với đệ là nàng thích đệ chứ ? "
Mộ Dung Phi Tuyết nhún vai , tỏ vẻ thất vọng "Ta đã nói thích Lạc Thiên bao nhiêu lần thì bị từ chối bấy nhiêu lần đó thôi , cách đó không dùng được ".
Mộ Dung Vân chỉ muốn thổ huyết , hắn thật sự bị tỷ tỷ hại chết mà . Tâm Di cũng thật là , nghe ai không nghe , lại nghe lời tỷ tỷ hắn , theo đuổi nam nhân cả chục năm cũng không thành công rõ là tình duyên bi đát mà , vậy mà còn học đòi làm quân sư , hại chết hắn thôi .
Mộ Dung Vân phi thân rời đi , hắn không muốn động tay với tỷ tỷ hắn nha .
Hai năm sau , phủ tứ vương gia của Phong Thành quốc , không khí vô cùng nhộn nhịp , à không , phải nói là vô cùng chạy loạn , bọn nô tài thị vệ nháo nhào , truy tìm mọi ngõ ngách trong phủ , miệng không ngừng hô to :
" Vương phi , vương phi , mau hiện thân "
" Vương phi người ở đâu "
" Vương phi , vương gia lại khóc rồi a "
" .... "
Bên ngoài đại sảnh không khí nhộn nhịp như thế nhưng bên trong lại hoàn toàn im lặng , chỉ thấy hai nam tử dung mạo thiên tiên , một người tử y cao quý , một người bạch y nho nhã .
Nam nhân một thân tử y dung mạo anh tuấn ,trên người mang theo khí thế của bậc vương giả , đôi mắt phượng không ngừng chớp chớp , lâu lâu lại liếc nhìn nam nhân đối diện nở nụ cười mang theo hai má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ , thật khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
“ Huynh bình tĩnh , chuyện gì cũng từ từ , cứ bình tĩnh đã “
Chỉ thấy nam nhân đối diện một thân bạch y tôn quý , dung nhan tuấn mỹ , lạnh lùng như băng kết hợp với khí thế cao ngạo , thật là sát thủ của cả nam nữ già trẻ , không hổ danh là đệ nhất mỹ nam tử Lạc Thiên .
Lạc Thiên ngồi im bất động , tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn , ánh mắt nhìn Mạc Thiên Khuynh đang ra sức nịn nọt trước mắt vô cùng âm u , lạnh lẽo , sắc mặt này rõ ràng là khắc ba chữ .. muốn đánh ngươi .
Mạc Thiên Khuyn