Polly po-cket
Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3218040

Bình chọn: 7.00/10/1804 lượt.

và thao tác rất thành thạo.

Ta xuất ra hai trăm hai mươi vạn!

Thanh âm của người trung niên đấu giá viên vừa dứt, một âm thanh oán độc liền vang lên trong đại sảnh, nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người không khỏi vô ý theo bản năng mà nhìn về hướng gian phòng vừa có người lên tiếng!

Khi tầm mắt mọi người chạm tới nơi âm thanh phát ra đó, thì tức thời… Mọi người như bị điện giật lập tức quay ngược đầu lại, không có bất kì ai lên tiếng, cũng không có bất kì ai tăng giá!

Thế giới này chính là như vậy, ăn ở hiền lành thì dễ bị người bắt nạt, ngựa hiền thì bị người cưỡi, chỉ cần một âm thanh âm trầm oán độc xuất ra, người âm thanh vừa xuất ra dĩ nhiên là đang trong tổng thống phòng, trừ khi có người chán sống, nói cách khác, chưa từng có ai khiêu khích hắn. Nhìn thì đơn giản nhưng sự thật lại dính dáng tới nhiều chuyện làm sao. Từ âm thanh kia, không ai có cảm giác hắn là một cao thủ nên không có bị áp lực, nhưng ai có thể nói cao thủ mới có thể sợ? Cho dù thực lực hắn không cao, nhưng chỉ cần hắn vung tiền, thì có thể khiến người khác mất mạng như chơi! Có thể ngụ tại tổng thống phòng thì có thể là người bình thường sao!

Hôm nay post trc 1 chap, ngày mai mềnh bận rồi nên ko post đc. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện.:ex10::ex10::ex10:

-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN

Tác giả: Vân Thiên Không

Chương 57: Nhất thời xúc động.

Dịch: tranbaolong

Biên dịch & biên tập: blackcat132

Nguồn: http://tangthuvie

Tất cả mọi người đều có thể nghe được từ trong loại âm thanh đó, rõ ràng là chủ nhân của nó không cao hứng, hiện tại ai sẽ là người đắc tội hắn đây? Dù sao thì cũng chỉ là một căn nhà để ở bình thường mà thôi, căn bản không có giá trị gì, vì điều này mà đi đắc tội với một người rất có thể là một tử thần, không ai ngu đến mức dính vào, quan trọng nhất chính là, căn nhà kia căn bản là không có giá trị. (Thiếu một đoạn :) )

Khi người con gái xinh đẹp phục vụ tay mang cái khay nhỏ tiến tới thu tiền đấu giá, Lý Dật mới tỉnh táo trở lại từ trong oán hận, hắn chỉ với một lần kêu giá, đã mua được căn nhà mang ra đấu giá kia.

Nghi hoặc giao tiền, tiếp nhận lấy một văn bản do tài liệu đặc thù chế ra, mặt trên dùng một loại bột phấn đặc biệt viết rất nhiều chữ nhỏ ghi rõ là khế ước mua bán nhà, Lý Dật người không khỏi ngây người đi.

Kì thật lần này đến đây, Lý Dật không có nghĩ tới là sẽ mua cái gì, mới vừa rồi sở dĩ mở miệng đấu giá là bởi vì do hắn tức giận mà thôi. Cái gọi là người khinh người làm hắn tức muốn chết, thật sự đúng là như vậy, nhìn thiên hạ vung tiền như rác mà chính tài sản của hắn so với người ta cũng không bằng số tiền một lần mà thiên hạ nâng giá, cái này làm cho lòng kêu ngạo của hắn khi ngụ tại phòng dành cho tổng thống bị đánh tan đi, lúc này hắn nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một tiểu tử nghèo mà thôi, còn thua sút người lắm, làm cho bản thân hắn không tự chủ được mà nổi lên lòng oán hận, oán hận gì đây? Không sai… Chính là oán hận bọn họ có quá nhiều tiền!

Ngơ ngác cầm trong tay khế ước mua bán nhà, hắn quay trở về phòng mình, A Lan Khắc Tư đã sớm ngủ rồi, bốn nàng con gái mỹ miểu kia cũng biến mất, chỉ còn một nàng ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy hắn tiến vào, vội vàng chồm người lên, hỏi xem hắn có cần nàng giúp gì không.

Lắc đầu từ chối, bởi vì mới vừa rồi trong khoảnh khắc mà đã chi ra nhiều tiền như vậy, ngay cả việc đã mua được cái gì có cái hình dạng gì hắn cũng không rõ, cho nên Lý Dật thấy tâm tình bản thân không tốt lắm, chỉ là ứng phó qua loa vài câu với nàng ta, sau đó hắn trực tiếp bước vào phòng ngủ.

Lẳng lặng nằm ở trên giường nhớ lại hành động của bản thân khi tự tung tự tác tại buổi đấu giá vừa rồi, Lý Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù đã mười tám mười chín tuổi rồi, nhưng hắn nghĩ hắn cũng thật trẻ con làm sao, cái loại dỗi hờn như vậy cùng với những chuyện suy nghĩ không tế nhị trong đầu khi nãy, hắn còn có thể nói gì đây? Chỉ trách bản thân mình mà thôi!

Hắn tiêu xài như vậy thật sự là nhiều lắm, đừng tưởng đơn giản rằng số tiền như vậy chỉ là kiếm trong một năm mà được, trên thực tế đây chính là do Tiểu Cường trong trọn một năm trời, chiến đấu không phân biệt ngày hay đêm mới kiếm được cho hắn, nếu như thay đổi là hắn, làm sao hắn có thể tìm ra bao nhiêu đó số ma thú trong rừng rậm kia? Sợ rằng mười Lý Dật cũng không bằng một Tiểu Cường nữa.

Sự thật đúng là như vậy, Tiểu Cường là thuộc về rừng già, tại sâu trong rừng rậm, với khứu giác siêu phàm của nó luôn có thể nhanh chóng tìm ra ma thú, sau đó phát động công kích. Quan trọng hơn là, Tiểu Cường không cần phải nghỉ ngơi, hay càng không cần phải ngủ để hồi phục sức, lý do là, chỉ cần hấp thu được đại não của động vật, tinh thần và sức lực nó rất nhanh chóng hồi phục trở lại.

Nhưng là hiện tại, do một phút xúc động nông nổi của Lý Dật, tất cả tiền bạc đều mang ra chi tiêu cả, sự cực khổ trong một năm của Tiểu Cường, hắn còn chưa nhắc tới một câu, hắn thật sự quá hỗn đãn!

Ai…

Thở ra một hơi thật dài, hiện tại cho dù có hối