hận cũng đã muộn rồi, ngày mai hắn nghĩ rằng sẽ đi xem coi cái căn nhà mà hắn bỏ ra hai trăm hai mươi vạn kia để mua ra sao, coi xem có gì tốt để mà còn an ủi chút, nghĩ tới đây Lý Dật buông lỏng thần kinh, dần dần chìm vào trong mộng đẹp.
Sáng hôm sau Lý Dật cùng A Lan Khắc Tư đã sớm chuẩn bị rời đi, sau khi thu xếp mọi chuyện, hai người rời khỏi Mộng Huyễn tửu lầu. Khi bước khỏi cửa của tửu lâu, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại cái chỗ xa hoa và quý phái kia một lần, sau lần này… Chắc hắn cũng không dám tùy tiện mà ngụ tại nơi này nữa, chi phí cho một đêm qua là rất lớn, sau khi thanh toán tất cả, giờ trong túi hắn chỉ còn lại có hai mươi vạn đồng, thiếu chút là trở lại kiếp không tiền như cách đây một năm, thật sự là khủng khiếp.
Lắc đầu không biết tại sao, trong đầu của hắn chợt xuất hiện một đôi mắt u oán, đó là do trước khi rời khỏi căn phòng kia, nữ tử xinh đẹp nhất trong nhóm chợt quét mắt nhìn hắn, hắn cũng không rõ tại sao nàng ấy nhìn hắn với ánh mắt như vậy, chẳng lẽ… Là hắn nhìn nhầm rồi chăng?
Trong lúc đang trầm tư nhớ lại, chợt nghe thanh âm của A Lan Khắc Tư vang lên bên tai: “Tiểu Dật, ta biết mình rất mạo muội, nhưng là… ngươi có thể hay không…”
Nghi hoặc quay đầu lại, khó hiểu nhìn A Lan Khắc Tư, hắn nhíu mày hỏi: “Chuyện gì a! Không cần khách khí như vậy, có chuyện gì trong khả năng ta sẽ giúp, ngươi cứ nói!”
Nghe xong những lời của hắn, A Lan Khắc Tư lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ, quanh co úp mở gần nửa ngày mới can đảm cắn răng mà hỏi Lý Dật: “Ta nghĩ… Ta nghĩ muốn mượn của ngươi ít tiền đi mua vũ khí, ngươi cũng biết đó, một mạo hiểm giả mà tay không vũ khí thì thật không thích hợp mấy!”
Ba!
Mạnh mẽ dùng tay vỗ vào trán mình một cái, hắn tự trách bản thân sao nhiều ngày trôi qua như vậy lại không nghĩ đến tình trạng của A Lan Khắc Tư? Một người thân đào vong, trên người khó có khả năng có tiền có bạc, ngày hôm qua lại để cho A Lan Khắc Tư rời đi thật không phải với hắn. Tâm tình của A Lan Khắc Tư hiện giờ ra sao? Không phải là sự bất đắc dĩ, với tính cách của mình, thật không dễ khi mà A Lan Khắc Tư mở miệng hỏi vay tiền hắn.
Tự trách nhìn A Lan Khắc Tư, tay thì cầm lấy tiền đưa ra, còn miệng thì chân thành nói: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta thật quá sơ ý, đây là mười thủy tinh tệ, ngươi hãy cầm tiêu tạm, ngươi cũng biết đó… ta hiện tại tổng cộng cũng còn có hai mươi thủy tinh tệ mà thôi!”
Cảm kích nhìn Lý Dật đứng đối diện mình, A Lan Khắc Tư đưa tay nhận lấy mười miếng thủy tinh tỏa ra ánh sáng lạn kia, chuyện tối hôm qua Lý Dật mua cái nhà hắn đã sớm nghe nói vào buổi sáng nay, hắn cũng biết Tiểu Dật hiện giờ không còn nhiều tiền, lại cho hắn mượn số tiền này, và thêm nữa một khi có chuyện gì hắn cũng không giúp Lý Dật được, hắn thật sự rất cảm kích!
Nhìn chầm chầm Tiểu Dật, A Lan Khắc Tư nội tâm đang diễn ra một trận phức tạp, mặc dù nói rằng cái mạng này trên cơ bản là thuộc về Lý Dật, nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi hắn đi hoàn thành xong tâm nguyện của chính mình, cho nên truớc lúc trở về bên Lý Dật, tiền này Lý Dật cũng có thể không cho A Lan Khắc Tư mượn!
Cám ơn ngươi!
Thật lâu sau, A Lan Khắc Tư rốt cuộc nghẹn ngào nói ra hai chữ “cám ơn”, hắn phải thật sự cám ơn Lý Dật, vì truớc khi hoàn thành tâm nguyện mình, cái mạng hắn vẫn thuộc về hắn, nên hắn cảm thấy phải cảm tạ người đã trợ giúp hắn.
Nghĩ tới đây, A Lan Khắc Tư nói tiếp: “Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta tiến tới cái quán bán vũ khí bên kia đường để sắm một cung tên, sau đó chúng ta có thể lên đường, ngươi yên tâm… Sẽ không mất nhiều thời gian!”
Nghe xong A Lan Khắc Tư nói, con mắt Lý Dật không khỏi sáng lên, là cung tên sao? Hắn nhớ lại cái bao để trên lưng Tiểu Cường kia dường như có một cây, chính là hoàng kim cung!
Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng mở miệng gọi to A Lan Khắc Tư lại, hưng phấn nói: “Ngươi chờ ta một chút, nói cung tên ta chợt nhớ, ta nhớ không lầm chỗ ta có một cây, ngươi chờ ta chút!”
Vừa nói chuyện, hắn nhanh chân phóng xuống bậc thang, chạy tới bên người Tiểu Cường, mở ra cái túi treo trên lưng nó, túm ra cái túi hình chữ nhật dài và lôi vật bên trong ra, không sai… đó chính là một thanh hoàng kim cung!
Xoay người lại, nhẹ nhàng cầm cái túi da đang bọc lấy cây hoàng kim cung kia, giao cho A Lan Khắc Tư, hắn bình thản nói: “Chính là thanh trường cung này đây, ngươi xem nó có thể dùng được không?”
Nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, A Lan Khắc Tư đưa tay tiếp lấy túi da thú kia, sau một khắc… cả người A Lan Khắc Tư đột nhiên chấn động mạnh một cái, mắt như không thể tin nhìn vào cái túi da thú đang bao lấy thanh hoàng kim cung bên trong, mặc dù hắn chưa có mở túi ra, nhưng là hắn đã có thể cảm giác được một nguồn năng luợng phong hệ đang nhộn nhạo bên trong!
Hít sâu một hơi, A Lan Khắc Tư nhẹ nhàng nhấc tấm da thú lên, lập tức… Một thanh trường cung tinh xảo toàn thân vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang lấp lánh, xuất hiện ngay trước mặt A Lan Khắc Tư!
Nhìn thanh trường cung đang trong tay mình, A Lan Khắc Tư không khỏi xúc động run rẩy một trận, nếu như h