nhất, mỹ miều nhất, vóc người đẹp nhất trong bốn người.
Nghe tiếng gọi của Lý Dật, cô gái khuôn mặt có chút ửng hồng, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, dùng đôi câu nói thật là ngọt ngào nói với hắn: “Xin hỏi ngài có cái gì cần tới ta cống hiến sức lực không? Xin ngài cứ việc phân phó, vô luận là chuyện gì, ta nhất định sẽ mang hết toàn lực mà làm cho ngài hài lòng thỏa mãn!” (đến rồi :dead:)
-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 56: Địa hạ hắc thị.
Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvie
Tô Phỉ Nhã từ lúc ban đầu đã chú ý tới người nam nhân có vóc người tráng kiện, tràn ngập sung mãn thanh xuân cùng hơi thở tuổi trẻ kia, ánh mắt nóng bỏng tràn ngập lửa tình của hắn, làm cho Tô Phỉ Nhã cảm thụ được loại kích thích mãnh liệt, nàng biết rằng… Nàng đã động tình với hắn mất rồi!
Nói đại khái, một khi đã đặt chân vào loại phòng cho tổng thống này, toàn là các lão gia hỏa trong túi đầy tiền, bọn họ mặc dù có lắm tiền nhiều của, về mặt kim tiền mà nói, có thể mang đến cho các cô nàng như Tô Phỉ Nhã sự thỏa mãn cực độ, nhưng khi xét trên vấn đề sinh lý mà nói, khi trông thấy thân hình già nua của bọn họ, tâm tình của Tô Phỉ Nhã thật sự là nguội lạnh, thậm chí còn có cảm giác ác tâm.
Nhưng chuyện đời là như vậy, hết lần này tới lần khác chính là như vậy, làm một người thiếp thân phục vụ trong phòng tổng thống này, chỉ cần là khách nhân tiến vào phòng, các nàng không có cách nào cự tuyệt họ, vô luận là dơ bẩn tới cỡ nào, vô luận là hạ tiện tới cỡ nào, vô luận là những loại mệnh lệnh làm khó người tới cỡ nào, một khi bọn họ ra lệnh, các nàng đều phải đi làm!
Mỗi lần sau khi dùng hết khả năng của bản thân hầu hạ thật tốt cái loại người bụng to già nua này, mỗi lần nhìn thấy cái loại người da thịt bũn rũn này thân thể hì hục, các nàng chỉ có cách ủy khuất mà gắng phục vụ cho xong, sau đó thì gần như là gặp phải ác mộng, cứ liên tục nhiều đêm chìm trong ác mộng! Nhưng các nàng không có lựa chọn nào khác, đây là số mạng mà các nàng phải chịu!
Nhưng người nam hài tử trước mặt thì lại bất đồng, mặc dù trên người mang đầy dấu vết phong trần từng trải, nhưng cái loại hơi thở thuần khiết, ánh mắt hồn nhiên, cùng với vẻ mặt trông cũng khá được kia, đối với nàng mà nói, đều là một loại độc dược trí mạng, nàng tình nguyện dính vào cùng hắn, hy vọng có thể phụng dưỡng hắn bằng tất cả khả năng tận tụy của mình, rất hiển nhiên… Cái tên gia hỏa kia đối với đàn bà không biết một chút gì cả, hơn nữa như là một hài tử đang tò mò nhìn ngắm mà thôi.
Đáng tiếc, Tô Phỉ Nhã rất nhanh liền bị thất vọng, người thanh niên này khi đối mắt cùng nàng, lại hiện ra vẻ khó xử, đang lúc chuẩn bị nói lời cùng nàng thì vẻ mặt lại ửng hồng, trong thời khắc sau cùng đó…Lại như một quả bóng bị xì hơi, miệng lại xuất ra những lời không như những gì mà lòng hắn muốn nói: “Xin hỏi… xin hỏi nơi này có cái gì… cái nơi nào có thể du ngoạn không?”
Ai…
Sâu kín thở dài một tiếng, Tô Phỉ Nhã thất vọng đứng thẳng người dậy, bình tĩnh mà trả lời Lý Dật một cách máy móc rằng: “Mộng Huyễn tửu lâu có rất nhiều điểm dành cho vui chơi giải trí, cũng có phòng đấu giá ngầm, có…”
Tô Phỉ Nhã cứng ngắc mà giới thiệu hết mọi thứ, đối với việc mất đi cơ hội này, nàng thật sự rất thất vọng, đáng tiếc chính là, nhưng vĩnh viễn cũng không biết được một điều, nếu như vừa rồi nàng thẳng thắn thành khẩn đề cập tới chuyện trăng hoa trên giường với người nam hài tử này, thì hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của nàng.
Người còn trẻ luôn luôn là như vậy, có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, loại người này nếu so với các lão già bụng phệ mà nàng phải tiếp đãi mỗi ngày kia thật sự là bất đồng! Bọn họ thường là có sắc đảm nhưng không có sắc tâm, tâm của bọn họ đã già nua đến nỗi thật khó mà có thể gợn sóng lại!
Nửa đêm mười hai giờ, Lý Dật mang theo cái chìa khóa vàng của phòng mình, một đường đi tới phòng đấu giá ngầm mà Tô Phĩ Nhã đã giới thiệu hắn, vốn hắn cũng tính gọi A Lan Khắc Tư đi cùng, nhưng A Lan Khắc Tư bảo hắn muốn nghỉ ngơi cho sớm, như thế nào cũng không chịu đi cùng Lý Dật.
Sở dĩ Lý Dật muốn tham gia vào cái đấu giá hội này, trên thực tế là do hắn nghĩ, hắn cần thiết phải hiễu rõ mọi chuyện tại cái thế giới này. Đấu giá hội tất nhiên là nơi luôn có những thứ quý giá nào đó mà, những thứ này…Rất có thể là mục tiêu cho hắn truy tìm trong tương lai, sau khi biết được sức mạnh của kim tiền, việc đạt được nhiều kim tiền đối với hắn bây giờ, đã trở thành việc khẩn cấp trước mắt!
Quay trở về nhà, không phải là chuyện có thể giải quyết được trong tức khắc, muốn sinh tồn lâu dài tại cái thế giới này, hắn phải tự mình nâng cao thực lực của bản thân đồng thời với việc, đạt được càng nhiều kim tiền càng tốt, chỉ có kim tiền mới có thể làm cho cuộc sống của hắn càng thêm thoải mái, càng tự tại!
Người có tiền có thể phải hay không là cao hơn người khác một bậc? Trước kia Lý Dật tuyệt đối ph