Old school Swatch Watches
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 8.00/10/901 lượt.

người chỉnh lại khăn trải giường,nói với người phía sau:

- Huynh có khách ở đại sảnh à? Sao lại chạy đến đây tìm tôi?Có phải muốn tôi mang trà lên không? Bây giờ người tôi rất bẩn thỉu không tiệntiếp khách.

Mãi sau vẫn không có người lên tiếng, đến khi sống mũi nàngcay cay, nàng mới nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình, mộtcách tay đặt lên vai nàng, xoay người nàng lại.

Nàng bị động tác của hắn làm cho giật mình, vội vàng cúixuống nhìn đôi giày lấm lem vết bẩn của hắn. Nàng bỗng không kìm được tiếng nứcnở từ trong cổ họng, tiếng nức nở bật ra ngoài. Hắn sợ nàng không chịu nổi khổsở nên vội vàng từ bên ngoài quay về ngăn nàng sao? Không phải hắn muốn nàngtrưởng thành, muốn nàng tự lập một chút sao? Tại sao hắn không khen ngợi nàngmấy câu mà lại vứt bộ đồ hổ của nàng đi, để cuối cùng, cuối cùng, nàng cũng khôngđược hắn khen lấy một lời?

Nàng cắn răng, giơ tay túm chặt vào tay áo hắn, nắm chặt vàotay hắn, ép hắn phải xòe tay ra, nhét mảnh giấy còn ướt vào lòng bàn tay hắn.

- Cho huynh đấy.

- Cái gì vậy?

- Khế ước bán thân của huynh.

- … - Hắn im lặng. Bàn tay xòe ra trong không trung không hềnắm lại, tờ giấy mà hắn đã quên mất từ lâu đang nằm trong tay hắn. Tờ giấy màhắn luôn mượn làm cớ chần chừ đang nằm trong tay hắn, cười nhạo hắn coi thườngnó. Hắn bỗng bật cười hỏi: - Thế này là muội muốn đuổi ta đi sao?

- Dù sao huynh cũng chưa từng muốn ở lại. - Nàng cúi đầu lớntiếng, những giọt nước mắt rơi xuống giày hắn.

- …

Hắn không thừa nhận, cũng không phủ định mà chỉ im lặng.

- Nếu tôi sớm tìm thấy khế ước bán thân này trả lại huynh thìhuynh đã sớm đi được rồi. Dù sao sớm muộn gì huynh cũng đi. Dù sao sớm muộn gìtôi cũng còn lại một mình. Huynh không cần phải giả vờ tốt bụng ở lại thươngxót tôi thêm vài ngày. Tôi không cần.

- …

- Tôi không phải là người không có huynh thì không thể sốngnổi. Sau này, tôi sẽ hiểu chuyện hơn, sẽ học quản lý sổ sách, học dùng bàntính, học tới các cuộc vui. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Huynh khôngcần phải ghét bỏ tôi vì tôi giữ bước chân huynh. Huynh có thể đi đâu về đâuhuynh thích.

- …

Đừng có không nói lời nào như thế. Dù là chia tay cũng nênnói gì đó với nàng chứ? Làm gì mà cứ im lặng như vậy? Lần nào cũng thế. Nàngkhông hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì? Nếu muốn tự do, muốn ra đi thì tại saokhông sớm nói với nàng chứ? Nàng mặt dày ỷ lại vào hắn mãi sao?

Không biết liệu nàng có nhầm không? Long Hiểu Ất lên tiếng,giọng nói của hắn ngập ngừng:

- Không cần ta nữa sao?

Nàng lắc đầu không hiểu ý nghĩa của cơn giận dữ.

- Ta không muốn thấy muội lắc đầu. Dùng miệng nói cho ta ngheđi. - Hắn nói với nàng.

- Không cần, không cần, không cần, không cần, không cần,không cần, không cần! Tôi không cần huynh, không cần huynh, không cần, khôngcần, không cần, không cần! - Tại sao không thể cam tâm tình nguyện ở bên nàng?Tại sao lại muốn trì hoãn một thời gian? Tại sao lại muốn sắp xếp tất cả chonàng, rồi lại biến mất? Nàng không cần trì hoãn như vậy. Nếu sớm muộn gì cũngphải đi thì chi bằng biến mất luôn đi. Thậm chí đừng để nàng nghĩ hắn sẽ quayvề, đừng để nàng chờ đợi hắn.

- … Ta hiểu rồi. - Cuối cùng hắn cũng nắm lấy tờ khế ước bánthân, tay thõng xuống. Đôi giày trước mặt nàng xoay đi, bước ra cửa.

Hắn dừng lại ở bậc cửa, không hề xoay người mà chỉ xoay ngườilại nói:

- Sau này, có chuyện gì cũng phải cố gắng lên. Hãy tự chămsóc cho mình.

Một câu dặn dò kiểu của người cha khiến nàng chỉ muốn lao đếnôm lấy chân hắn làm nũng. Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn taymình, nhìn hắn bỏ đi.

Long Hiểu Ất chưa từng nghĩ đến việc thay bộ đồ ướt trênngười. Hắn đã vượt cả chặng đường dài. Hắn đi đến đại sảnh. Các quan quỳ ở đóvẫn đợi vị điện hạ là hắn. Hắn cảm thấy lúc này, hắn bỗng chẳng là gì, chẳngphải là Thập cửu hoàng tử gì cả, chẳng phải là Long đại đương gia gì cả, thậmchí cũng chẳng phải là Long Hiểu Ất. Người duy nhất dành vị trí cho hắn đã nóikhông cần hắn nữa, hắn là ai thì có liên quan gì chứ?

Nhưng dây thần kinh của người cha ở ở trong đầu hắn. Hắnkhông kìm nén được dặn dò Giả quản gia mấy câu, rồi dặn dò Tiểu Bính mấy câu.Cái gọi là lo lắng thì mãi không lo hết. Nhưng hắn đã không còn cớ gì nữa rồi.Thế nên cũng đừng nói nhiều làm gì.

Cuối cũng cũng nhẹ lòng. Hắn đã dặn dò xong. Hắn tuyên bố vớinhững vị quan đó là sẽ hồi kinh về triều. Các vị quan vội vàng đứng lên. Xengựa bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong. Phụ hoàng của hắn vẫn bất chấp lý lẽ nhưthế, luôn ra lệnh cho người khác. May mà vào lúc quan trọng, kẻ đó đã thôngminh một chút. Nếu không, nàng lại muốn kháng chỉ cùng hắn thì tội sẽ không nhỏđâu.

- Điện hạ, xe ngựa đã sẵn sàng. Có thể khởi giá hồi kinh đượcrồi ạ.

- Ngu Trung Quân! - Hắn giương mày gọi tên viên quan đó.

- Điện hạ có gì dặn dò ạ?

- Tránh ra nào.

- Dạ?

- Ngươi giẫm lên đồ của ta rồi.

- Cái này… - Dư Trung Quân cúi đầu xuống thì nhìn thấy giàymình đang giẫm lên một cuốn sách ướt. Hắn lập tức nhích giày ra.

Long Hiểu Ất cúi xuống, hai tay mân mê cuốn sách rách nát,phủi bùn đất trên nó, không hề chê nó bẩn mà