
g nàng giữ hắn lại. Hắn không có lòng dạ nàng, chỉ mong đoạn đường cuối cùngđược ở bên nàng, chuẩn bị mọi thứ trước khi hắn ra đi. Hắn sợ hắn phải đi. Bướcchân hắn chậm lại, hắn không cam lòng có phải vì biết sẽ có một ngày bị nànggiày vò đến chết không?
Hắn đứng trước cửa phòng nàng, không nói gì, nhếch môi, mãisau mới lên tiến:
- Đồ ngốc, ta cho muội một cơ hội nữa. Nếu muội nói không cầnta thì ta sẽ thật sự nổi giận cho muội xem. Biết không hả?
Nhưng tiếng mưa quá to, át đi tiếng nói nhỏ nhẹ của hắn,khiến giọng hắn lạc vào hư không, không thể vượt qua cánh cửa vào trong phòngđược.
Tiếng mưa bên ngoài rất to. Thời gian cứ thế trôi đi không đểlại bất kỳ dấu vết gì. Long Tiểu Hoa vội vã tìm kiếm. Cuối cùng nàng đã tìmđược thứ mình cần…
Khế ước bán thân của Long Hiểu Ất.
Cuối cùng nàng nhớ đến đến chiếc mẹ nàng đưa cho khi nàngthành thân năm mười một tuổi. Đó là của hồi môn của nàng: một chút ngân lượng,mấy món đồ trang sức quý giá… Mẹ nàng còn dặn rằng,cô nương tốt luôn đem củahồi môn giao cho tướng công giữ. Kết quả, nàng bị Long Hiểu Ất bỏ trước khi giữnó. Nàng lén đem bạc trong số của hồi môn đi mua tiểu thuyết đọc. Không phảihắn không biết chiếc hộp đó là của hồi môn thuộc về hắn nhưng hắn mắt nhắm mắtmở để cho nàng tự xử lý nó. Hắn chưa từng đòi nàng. Tiểu thuyết cũng tốt, đồ ănvặt cũng tốt. Hắn dung túng cho nàng tiêu tán của hồi môn của mình.
Nàng hì hục lôi chiếc hộp đó ra. Khó khăn lắm mới lấy đượcchiếc chìa khóa nhỏ trên cổ mình để cắm vào ổ khóa. Thường ngày nàng làm việcđó rất nhanh nhưng lúc này không hiểu vì sao lại khó khăn như vậy. Đến khi nànglấy được sợi dây đỏ đeo trên cổ mình, mở hộp, đổ tất cả chỗ bạc vụn trong hộpra thì thấy một tờ giấy được gấp vuông vắn dưới đáy hộp.
Nàng mừng vì trí thông minh của mình đã phát huy tác dụng vàolúc quan trọng này, vội cầm mảnh giấy đó lên mở ra xem từ phải sang trái, từtrên xuống dưới.
Cứ mỗi chữ lướt qua, nụ cười trên môi nàng lại như cứng lạimột chút, mũi nàng bắt đầu sụt sịt, đầu gối cũng dần chùng xuống. Đến khi đọchết cả bản khế ước thì toàn thân nàng gần như đã đổ sụp, nặng nề ngẩng mặt nhìnlên những xà ngang trên trần nhà.
Tại sao nàng luôn nghĩ sự việc đơn giản như vậy? Nàng quênmất rốt cuộc đây không phải là thế giới nàng thấy trong tiểu thuyết, cái thếgiới đơn giản chỉ xoay quanh một nhân vật nữ chính, người ta chỉ cần hiểu rằnghạnh phúc là tốt, không cần phải cố gắng, không cần phải tranh giành. Hạnh phúctrong tiểu thuyết là từ trên trời rơi xuống, nàng chỉ cần dang tay ra đón lấynó. Người nàng thích sẽ không thể nào không thích nàng. Người nàng thích chắcchắn sẽ sống bên nàng đến trăm tuổi. Thứ nàng cần sẽ không thể nào không rơivào tay nàng. Người nàng muốn giữ cũng sẽ mãi mãi không muốn bỏ đi.
Nhưng đây là thực tế… nàng không thể.
Nàng cầm khế ước bán thân trong tay. Sao nàng có thể giữ mộtngười không muốn ở lại…
Hóa ra, hắn chỉ cần dạy nàng cho đến khi nàng hiểu chuyệnthôi.
Hóa ra, hắn chỉ chăm sóc nàng cho đến khi nàng có thể tự lậpthôi.
Hóa ra, hắn chỉ ở bên nàng cho đến khi nàng không cần hắn nữathôi.
Đây là những điều kiện để hắn được tự do ra đi. Thế nên hắnép nàng học cầm kỳ thi họa, bỏ nàng, ép nàng tìm tướng công, bắt nàng đến làmtiểu nhị ở khách điếm, đem gia sản trả về tên nàng, đưa nàng đi gặp mọi người,bảo nàng hiểu chuyện hơn một chút, ghét nàng ỷ lại, chê nàng không ra gì. Nàngcứ tưởng hắn coi thường nàng. Hắn không, hắn không hề coi thường nàng. Hắn chỉghét nàng cố níu kéo bước chân ra đi của hắn, giống như một kẻ chỉ biết nhận sựchăm sóc của người khác vậy.
Từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, LongHiểu Ất không hề muốn ở lại bên nàng, cam tâm tình nguyện chăm sóc nàng.
Hắn chỉ giữ đúng lời hứa. Cái gọi là quân tử một lời nói rachín ngựa khó đuổi. Hắn không thể không chấp nhận những rắc rối mà nàng gây ra,mà nàng bỏ lại. Hắn vẫn là Thập cửu hoàng tử, con trai hoàng đế, đến từ kinhthành xa xôi. Hắn đúng là từ trên trời rơi xuống, chỉ là không rơi vào lòng bàntay nàng thôi. Thế nên bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể đi vì nàng không có khảnăng giữ hắn lại.
Cầm kỳ thi họa không biết, bàn tính sổ sách không hiểu, ngàyngày gây họa, chống đối hắn, hạnh đỏ vượt tường, không bằng con gái nhà ngườita. Nàng như vậy không phải là khuê nữ trong lòng hắn. Nàng như vậy không bằngcả Lâm Nội Hàm đánh khúc Lệ phượng hoàng. Nàng như vậy thật là mấtmặt, nàng như vậy đến bản thân nàng cũng thấy ghét chính mình. Nàng lấy gì đểđấu với Hoàng đế, lấy gì để giữ hắn lại…
Hắn muốn đi. Không giờ khắc nào hắn không muốn. Mỗi giờ mỗikhắc hắn đều muốn. Chỉ cần nàng hiểu chuyện một chút, chỉ cần nàng tự lập mộtchút, chỉ cần nàng trưởng thành một chút, thì hắn không cần phải ở lại nơi này,nơi đối với nàng là nhà nhưng đối với hắn lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
Long Hiểu Ất đẩy cửa ra, nàng cảnh giác thu mình, co chânlại, ôm gối, vùi đầu giữa hai gối. Nhưng động tác đáng thương đó hoàn toàn trởthành bộ dạng yếu đuối mà nàng ghét. Nàng lập tức buông ra, đứng dậy, làm nhưkhông có chuyện gì, phủi váy, lấy tay quệt mặt, quay