Old school Swatch Watches
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329135

Bình chọn: 8.00/10/913 lượt.

bất tài như các người nghĩ. - Chưa từng chịu khổ thì làm sao biết được người khác đối tốt với mình, làm sao hiểu được đạo lý sống trong hạnh phúc mà không biết hạnh phúc? Cái không nỡ của Long Hiểu Ất chỉ dạy ra được cô nương ngốc nghếch vô thiên vô pháp, không biết trân trọng hạnh phúc, chỉ biết oán trách: - Thế nên, các người cũng đừng quá gây khó dễ cho cô ấy. Phiền chưởng quỹ xử lý chuyện sổ sách giúp cô ấy.

- Đưa cho tiểu thư, tiểu thư cũng chẳng hiểu...

- Có hiểu hay không là chuyện của Long Nhi. Các người chỉ cần làm tốt phận sự của mình. Cô ấy cũng chỉ cần ra dáng người làm chủ, thì các người sẽ không mất phần việc của mình. Mọi người đều dễ nói chuyện. Ta nghĩ Hiểu Ất cũng dặn chưởng quỹ chăm sóc Long Nhi nhiều hơn và không muốn mọi người hợp sức gây khó dễ cho cô ấy.

- Điều này... Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý đống sổ sách rồi giao cho tiểu thư.

- Làm phiền ông. - Bạch Phong Ninh nhẹ nhàng đáp, chắp tay cung kính với chưởng quỹ. Muốn giúp nha đầu chẳng có chút uy tín nào lập uy còn khó hơn cả việc phò tá kẻ nào đó lên ngai vàng, hại hắn đi đâu cũng phải cúi mình. Cô nương vô tâm này lại còn nhờ hắn nghe ngóng vài ba thứ chuyện của Thập cửu điện hạ nữa chứ. Thật đúng là vô lương tâm!

Hai tháng sau khi Long Hiểu Ất đi, lần đầu tiên Long Tiểu Hoa đã thu thập toàn bộ sổ sách ở tất cả các cửa tiệm của họ Long. Tuy chỉ là một bước nhỏ chưa có tiền đồ lắm nhưng ít nhất các chưởng quỹ cũng đã công nhận địa vị chủ nhân của nàng. Nàng vui mừng khôn xiết ôm đống sổ sách về, háo hức lật từng cuốn ra xem, cuối cùng, phát hiện ra một sự thật cực kỳ bi thảm...

Sổ sách là thứ còn cao siêu hơn cả kinh Phật. Nàng hoàn toàn không hiểu gì...

Phì! Trong tiểu thuyết lại không dạy người ta xem sổ sách thế nào.

Haizzz! Xem ra, tạm thời tiểu thuyết không có tác dụng rồi. Đến khi nào nàng mới có thể trở thành một người thông thạo sổ sách chứ? Tốt nhất còn phải biết mấy thứ thần kinh cầm kỳ thi họa. Nếu không, nàng không có mặt mũi nào đi gặp “người cha bộ Hộ” đang có thân phận cao quý đó nữa. Long Tiểu Hoa hiểu rằng đời này mình không có duyên với sổ sách. Nước đến chân mới nhảy không phải cách làm của người thông minh, càng không phải tiêu chí sống của nàng. Những câu châm ngôn của nàng là “Đường lớn không đi, đi ngõ nhỏ”, “Đầu cơ giành cơ hội”. Như vậy, bàng môn tả đạo mới chính là sự lựa chọn cuối cùng của nàng. Huống hồ, trước khi đi, người cha bộ Hộ của nàng còn mở cho nàng bao nhiêu là con đường, nàng có thể tùy chọn bất cứ con đường nào cũng không chết đói.

Nàng không thể làm sổ sách thì đã có người thân tín kiểm tra giúp nàng. Nhưng nhìn lại, trong số những người xung quanh, nàng phát hiện, người có thể lo chuyện sổ sách và đáng tin cậy, chỉ có mỗi Long Tiểu Bính, tên tiểu tử coi thường nàng tới tận xương tủy và đang có ý định tạo phản mà thôi.

- Có cách nào để khiến cho nam nhân hết lòng vì nữ nhân nhanh nhất không?

Nàng hỏi Bạch Phong Ninh câu hỏi đó nhưng đổi lại, hắn nở nụ cười thâm thúy, giương mày, nhìn thẳng vào nàng:

- Long Nhi, sao muội lại hỏi ta câu hỏi đáng yêu như vậy? Cách khiến nam nhân dồn hết tâm trí cho nữ nhân tất nhiên là có, nhưng ta cần hỏi, muội muốn “hết lòng” nhất thời hay mãi mãi?

Nàng sờ cằm ngẫm nghĩ:

- Nhất thời thì chưa đủ nhưng mãi mãi thì... cũng đừng dài như vậy.

Lông mày Bạch Phong Ninh hơi nhướng lên, không hề có phản ứng gì, thản nhiên nói:

- Làm gì có nữ nhân nào lại ghét việc nam nhân hết lòng vì mình quá lâu.

- Tôi không muốn người ta hết lòng vì tôi lâu như vậy. Như thế thật đáng sợ! Người đó có động cơ thầm kín, lại coi thường tôi. Chắc chắn tôi không đấu lại với người ta. Lúc có giá trị lợi dụng thì mới cần người ta hết lòng. Đợi tôi không cần nữa thì sẽ đá hắn đi.

Nàng đang nghĩ đến kế hoạch đối đãi với Tiểu Bính nhưng Bạch Phong Ninh lại tắt ngấm nụ cười, nhìn nàng không vui:

- Câu nói vô liêm sỉ như vậy mà muội cũng dám nói với ta sao? - Hắn hứ một tiếng lạnh lùng, cười mà như không: - Nếu muốn người đàn ông nhất thời có hứng thú với muội thì trút bỏ xiêm y, lao vào lòng người ta. Nếu muốn mãi mãi thì phải toàn tâm toàn ý, hiến thân chưa đủ mà còn phải chu đáo nữa. Nhưng muội muốn tìm người vẫy đến là đến, đuổi đi là đi thì phải lượng sức mình đã.

- Kẻ vẫy đến là đến, đuổi đi là đi. Haizzz! Đúng đúng đúng. Mấy từ này không sai chút nào. Tôi đang nghĩ liệu có thể biến hắn thành người như vậy không? Tôi cũng có thể dễ dàng gọi...

Cạch!

Bạch Phong Ninh đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nàng giật mình trước cử chỉ đó của hắn. Nàng nhìn sang thấy hắn đứng phắt dậy, phủi áo, nhìn nàng. Nàng rụt đầu trước ánh mắt nguy hiểm đó. Ôi! Nàng xem sổ sách đến mức mụ mẫm nên mới nghĩ ra cách hay ho này. Nàng muốn thỉnh giáo người thầy có học vấn uyên thâm nhưng sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt coi thường kẻ vô liêm sỉ đó? Cách nghĩ của nàng vô liêm sỉ thế sao? Nàng sẽ trả lương để Tiểu Bính làm việc cho nàng, chỉ là không muốn hắn theo nàng cả đời mà thôi. Hắn sùng bái người cha bộ Hộ của nàng, thật sự khiến nàng phát sợ. Hắn còn rất thích châm chọc lòng tự tôn của