Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329200

Bình chọn: 8.5.00/10/920 lượt.

ơ tưởng đến người cha nhà nàng mà. Đến cả y phục và đồ dùng cũng không bỏ qua. Hắn muốn chiến đấu giành giật “cha” với nàng ư? Chỉ có điều ai sẽ thắng đều không thể có được trái tim và câu khen ngợi của đương gia. Hu hu! Một cuộc thi không có tiền đồ và lợi ích kinh tế!

Chỉ là cuộc chiến giành giật “cha” mà thôi.

Hành động đầu tiên của Long Tiểu Hoa chính là đi thỉnh giáo người bạn thân thiết của Long Hiểu Ất. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn thì chỉ có quân sư miễn phí Bạch Phong Ninh mới có thể có đối sách giúp nàng.

Nàng xông thẳng đến sơn trang nhà họ Bạch, đập cửa nhưng lại nhận được một câu từ chối nhớ đời.

Gia đinh báo rằng:

- Thiếu chủ nhà tôi dặn chuyển lời rằng: “Nam nữ thụ thụ bất thân, thúc tẩu phải giữ khoảng cách nhất định. Để giữ gìn sự trong sáng giữa đại tẩu và Bạch mỗ, từ ngày hôm nay, Bạch mỗ không tiện, không có thời gian, không rảnh rỗi đến gặp đại tẩu. Mời đại tẩu đi tìm kẻ ngốc vẫy đến là đến, đuổi đi thì đi ở chỗ khác. Chớ có nảy ra ý định lợi dụng Bạch mỗ rồi muốn đá là đá. Cảm ơn đã hợp tác”.

- Hả?

Rầm!

Trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, cánh cửa lớn của Bạch gia sơn trang đã đóng ngay trước mặt Long Tiểu Hoa. Trái ngược với ý chí và niềm tin của nàng, Bạch Phong Ninh bỏ mặc nàng cô đơn một mình, chiến đấu chống lại nguy hiểm xung quanh. Tiểu thúc quả là chỗ dựa “không thể dựa được”.

Xì! Cái đầu bạch mã hoàng tử ngốc nghếch của hắn lại muốn giở trò gì đây? Tiết trời chuyển lạnh. Mùa hạ đã qua, mùa thu đã đến. Cái nóng cuối cùng của mùa hạ cũng bị gió thu quét sạch khỏi kinh đô. Nhưng kinh thành rộng lớn lại không có ai để ý đến thời tiết. Dưới chân thiên tử, thời tiết của họ phụ thuộc vào một người trong hoàng cung. Người đó vui thì kinh thành tỏa nắng, người đó giận dữ thì giông bão ùa đến. Người đó có thể một tay che cả bầu trời.

Long sàng được che bởi bức rèm vàng. Vầng mặt trời của triều đình không giấu được những tiếng ho nhẹ. Qua tấm rèm có thể nhìn thấy Thập cửu hoàng tử đứng cách giường một khoảng. Từ sau khi được triệu về kinh, hắn không hề tấu xin được gặp mặt phụ thân lấy một lần mà chỉ ở vương phủ của mình, tiếp nhận chức vụ. Hắn không hề nhiệt tình đến thỉnh an phụ thân đang bị bệnh nằm trên giường. Đến tận hôm nay, khi Hoàng thượng tuyên kiến Thập cửu hoàng tử trước mặt triều thần thì hắn mới tới.

- Sổ sách bộ Hộ kiểm tra đến đâu rồi?

- Xin hỏi Hoàng thượng muốn hỏi sổ sách của năm nào?

- Mười năm gần đây.

- Toàn là nợ nần. - Hắn báo cáo theo tình hình thực tế, ngắn gọn và cũng tiện thể giải thích nguyên nhân hắn không có thời gian đến khấu đầu thỉnh an Hoàng thượng.

Người trong rèm im lặng hồi lâu rồi truyền:

- Trẫm nghe quan bộ Hộ báo cáo, con nhất định dùng ấn quan với tên “Long Hiểu Ất” là vì sao?

- Mười năm ở ngoài, thần đã quen rồi.

- ... Long Hiểu Ất, cái tên này hay hơn cái tên trẫm đặt cho con sao? Hừ! Cũng được. Trẫm nghe quan bộ Lễ báo trước khi đón con về, không phải con đã lập gia thất rồi sao? Họ Long là họ của Long thị. Nếu đã như vậy thì tại sao con lại chỉ quay về có một mình?

Long Hiểu Ất hơi nhíu mày, chỉ thản nhiên đáp:

- Nữ nhi ở thành trì biên cương không hiểu đạo thê tử, lại kết duyên không tình cảm nên thần đã sớm hưu rồi. Thường ngày, thần bôn ba bên ngoài không hề có tình cảm gì với Long thị.

- Trẫm biết con là người cẩn thận, sao có thể cùng một dân nữ vô danh được chứ? Cũng tốt. Con có thể thành thân với người xứng đáng với con. Nếu thiên kim tiểu thư nào của các văn võ bá quan trong triều lọt vào mắt con thì cứ nói với trẫm. Nếu con đã về kinh thì cũng nên sớm yên bề gia thất.

- ...

- Sao vậy? Có phải con đang nghĩ rằng trẫm muốn mượn tay nhiều người để giữ con không? Muốn con có vợ có con để trói buộc con?

- ...

- Khà khà! Nếu con nghĩ như vậy thì cũng không phải là không có lý. Nếu con đã thích dùng cái tên Long Hiểu Ất thì con cứ dùng đi.

- Tạ ơn Hoàng thượng đã chấp thuận. - Hắn tạ ơn xong thì đứng lên định cáo từ nhưng bị người sau bức rèm gọi giữ chân lại.

- Trẫm còn có việc cần giao cho con. Lễ tuyển chọn đề bạt quan viên mùa xuân năm sau sẽ do con đứng đầu.

- ... Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nắm giữ bộ Hộ. Việc tuyển chọn đề bạt quan viên là trách nhiệm của bộ Lại. Thần mà làm vậy, e rằng không thỏa đáng.

- Không thỏa đáng ư? Có chỗ nào không thỏa đáng? Con là con trai trẫm. Đừng nói là lựa chọn quan viên, cho dù trẫm có giao cả giang sơn này cho con thì cũng không ai dám nói không thỏa đáng cả.

- ... - Hắn bặm môi, ngước mắt nhìn các cung nữ, thái giám xung quanh. Tuy họ đều cúi đầu nhìn xuống nhưng không có nghĩa là họ không nghe thấy hay sẽ không nói gì. Hắn hơi nhếch môi, phụ hoàng của hắn đã đi nước cơ hỗn loạn mong giành chiến thắng. Chiêu này thực mà hư. Hắn không hiểu rõ, không hiểu rõ chút nào. Mười năm trước thì hắn sẽ tiếp chiêu nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn mà tìm cách khắc phục: - Thần sẽ bàn bạc cùng các quan đại nhân ở bộ Lại, sau đó sẽ gửi lên Hoàng thượng định đoạt.

- ... Hừ... Như vậy cũng tốt. Con lui ra đi.

Hắn cúi người hành lễ, xoay người bước qua bậc cửa đang định đi thì t


Pair of Vintage Old School Fru