
hấy một thiếu niên mặc triều phục cao quý dựa vào cột đá ở hành lang. Ánh mắt kẻ đó nửa như khiên chiến nửa như khinh bỉ đang nhìn hắn. Kẻ thù ngấm ngầm, Cung Diệu Hoàng, hoàng tôn được Đương kim Thánh thượng sủng ái nhất.
- Thập cửu điện hạ vừa về kinh nhưng đã thích ứng được với cuộc sống kinh thành rồi. Tiểu vương rất quen thuộc với kinh thành. Trên là các vương công quý tộc, dưới là các khuê nữ đài các, tiểu vương đều có thể giới thiệu với Thập cửu điện hạ.
Long Hiểu Ất nheo mắt đánh giá kẻ đó. Có thể vì kẻ trước mặt và người nào đó có tuổi tác tương đồng, lại toát lên vẻ lười biếng từ đầu đến chân, miệng đầy những lời phóng đãng, thêm nữa lại không hề biết cách giấu kín cảm xúc và ý đồ của mình, nên hắn đã phải nhíu mày, lập tức mất đi sự kiên nhẫn và cảnh giác đối với vị hoàng thượng hắn vừa đối phó đang ở sau rèm:
- Đồ khốn! Cút đi.
- Ngươi dám gọi ta là đồ khốn ư? Ngươi là đứa con bất hiếu vừa được hoàng gia gia nhặt về mà dám xưng hô với tiểu vương như vậy sao? - Cung Diệu Hoàng nổi giận lao lên phía trước nắm lấy cổ áo triều phục màu tím sẫm của hắn.
- Không phải ngươi nên gọi ta là Thập cửu điện hạ sao? Ta là hoàng thúc của ngươi. Ai dạy ngươi xưng hô với trưởng bối như vậy? Sau này gặp ta thì phải hành lễ đầy đủ đấy. - Long Hiểu Ất liếc nhìn, gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình.
- Ngươi chỉ lớn hơn ta vài tuổi mà dám xưng trưởng bối với ta sao? Ta và ngươi có cấp bậc quan chức ngang nhau. Ngươi bộ Hộ, ta bộ Binh, tại sao ta phải hành lễ với ngươi chứ? Phì! Thật nực cười!
- Dựa vào việc ta là thúc thúc của ngươi. - Đừng nói là kẻ kia mới có mười tám tuổi, hắn còn là thúc thúc của mấy đứa cháu lớn tuổi hơn cơ.
- Ngươi... Hừ! Hôm nay ta đến để nói cho ngươi biết. Đừng mong dựa vào tình xưa nghĩa cũ của hoàng gia gia cho ngươi nắm giữ một bộ mà ngóc đầu lên. Tuy ngươi phụ trách việc tuyển chọn quan viên cấp dưới nhưng... - Cung Diệu Hoàng nhấn mạnh, đưa ra lời cảnh cáo: - Bạch Phong Ninh đó là người của tiểu vương. Nếu hắn ứng thí thì phải đưa hắn vào bộ Binh của ta, do ta phụ trách. Ngươi hiểu rõ chưa?
- Ngươi muốn Bạch Phong Ninh sao?
- Phải. Tiểu vương muốn hắn.
- Tốt thôi. Cứ việc lôi hắn đi.
Long Hiểu Ất nhẹ nhàng xua tay, dáng vẻ như bảo không cần khách sáo với hắn. Hắn đi qua mặt đứa cháu không biết xấu hổ. Nền giáo dục của cung đình này ngày càng thất bại rồi. Có kẻ lại dám xông đến cảnh cáo, khiêu khích thúc thúc của mình chỉ vì muốn tranh giành một tên nam nhân. Thật là kỳ quái!
- Ngươi, ngươi dám không coi tiểu vương ra gì sao? Dù bây giờ Bạch Phong Ninh một lòng theo ngươi nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ hiểu ra tiểu vương mới là người thích hợp với hắn.
- ... - Hắn bước nhanh theo hành lang cung đình, hít thở sâu, bỏ mặc những lời nói của đứa cháu ở phía sau. Nếu không thì hắn khó mà khống chế được bản thân để không quay lại cho đứa cháu một trận. Nó không cần thể diện thì thôi nhưng hắn còn phải làm người. Hắn không muốn có quan hệ bất minh gì với Bạch Phong Ninh đó.
- Rốt cuộc ngươi có nghe tiểu vương nói không thế?
- Ngươi nói ngươi rất quen thuộc mọi thứ trong kinh thành. - Hắn bỗng dừng bước, quay người nhìn vào đứa cháu cứ bám theo mình hỏi: - Ngươi biết trà quán nào có diễn kịch không?
- Hả? Này! Tiểu vương đang nói chuyện với ngươi về Bạch Phong Ninh mà.
- Hoàng thúc của ngươi muốn xem vở Võ Tòng đánh hổ. Có trà quán nào diễn vở này không?
- Ngươi... - Sao ngươi lại thấp kém như thế chứ?
- Rốt cuộc ngươi có vào thỉnh an không? Nếu không đi thì dẫn ta đến trà quán.
- Ta... - Ta đến ra uy với ngươi mà.
- Bạch Phong Ninh thích nhất là xem kịch. Hơn nữa, kịch càng náo nhiệt càng tốt. Muốn giành được hắn, tốt nhất ngươi nên chịu khó chạy đến các trà quán.
- ... Hắn cũng thích xem vở Võ Tòng đánh hổ sao? - Cung Diệu Hoàng nghi ngờ nhìn thúc thúc của mình, tỏ rõ vẻ nghi hoặc.
Long Hiểu Ất nhìn hắn, ngẫm nghĩ, môi hơi nở nụ cười có phần tự nhiên, điềm đạm nói:
- Có lẽ vậy. Chắc là cũng không ghét.
Vì khoảng cách xa xôi, hắn không thể nhìn thấy cành hạnh đỏ nhà mình. Chắc giờ này, cành hạnh đỏ đã sớm vượt tường đi phiêu du rồi.
Trên thực thế, Long Hiểu Ẩt đã đoán sai. Bạch Phong Ninh không hề thích xem vở kịch Võ Tòng đánh hổ. Thậm chí hắn còn rất ghét vở kịch này. Đặc biệt là sau khi hắn tuyên bố không gặp mặt cành hạnh đỏ nữa. Lúc này, hắn đang ngồi ở trà quán xem kịch, đầu óc mông lung, uống trà nghe nhạc. Hắn thừa nhận, hắn chẳng còn chút hứng thú nào. Đám người hâm mộ chân chính của Long Tiểu Hoa đang quây dưới đài kia cứ phàn nàn rằng vở kịch Võ Tòng đánh hổ này thiếu mất vai diễn của Long tiểu thư, chẳng ra đâu vào đâu. Đến cả Võ Tòng cũng thấy xa lạ với con hổ lớn nghe lời thái quá này, chẳng thể làm nổi bật khí thế của chàng, nó cứ mặc kệ cho chàng thỏa sức quăng chém. Ngón tay hắn gõ trên mặt bàn, một tay chống cằm nhìn gió thu thổi bên ngoài cửa sổ.
- Thiếu chủ, hay là thuộc hạ cùng thiếu chủ đến kỹ viện nhé. - Bạch Vô Ưu nhìn thiếu chủ nhà mình thả hồn bên ngoài cửa sổ, không biết đang cắm rễ ngoài cửa phủ nhà nào đợi hạnh đỏ vượt tường.
Bạch Phong Ninh