ghĩ rằng tiểu vương còn để ý đến những chuyệnnhỏ nhặt này sao? Mẫu phi của hắn là tuyệt sắc giai nhân của hậu cungthì sao chứ? Đến hình dáng mẫu thân của mình, tiểu vương còn không nhớnổi nữa thì việc gì phải để ý đến một phi tử mà mình không biết nên gọilà nãi nãi hay là di nương? – Cung Diệu Hoàng cười lạnh lùng, suy nghĩsâu xa.
- Tiểu vương gia, trước mặt Thánh thượng, người đừng nói những câu nhưvậy. Tiểu vương gia cũng biết Thánh thượng vẫn còn nhớ đến mẫu phi củaThập cửu điện hạ. Thánh thượng vẫn còn giận chuyện phụ thân của Tiểuvương gia bất chấp sự phản đối của Thánh thượng nhất quyết lấy mẫu thâncủa người. Thế nên…
- Tiểu vương không hiểu tính khí của hoàng gia gia thì đã sớm bị ngườiđuổi ra khỏi hoàng cung rồi. Không phải tiểu vương đã nói rồi sao? Vớinhững chuyện lằng nhằng đó, ai thích nhớ thì nhớ, ai thích quên thìquên. Tiểu vương có việc mình cần làm. Nếu Long Hiểu Ất không thể quênnổi thì cứ để những chuyện đó níu chân hắn. – Cung Diệu Hoàng nói xong,nhếch môi hỏi: - Hôm nay, tiểu nương tử tương lai của ta lại gây nên trò cười gì thế?
- Cô ta ư? Haizzz! Lão phu buột miệng nhắc đến chuyện làm sao Tiểu vươnggia có được địa vị như ngày hôm nay nhưng cô ta chỉ nói một câu. Cha mẹngười đã mất, phải sống cùng ông mình thật là đáng thương. Cô ta còn nói cái gì mà chưa thấy đủ, cái gì mà học trò nham hiểm…
- … - Cung Hoàng Diệu nhíu mày hỏi: - Cô ta còn nói gì nữa?
- À, phải rồi. Còn một chuyện nữa mà lão phu muốn nói cho Tiểu vương gia biết. Cô ta hỏi lão phu chuyện của Thập cửu điện hạ.
- Cô ta hỏi về Long Hiểu Ất sao?
- Đúng vậy. Thế nên nha đầu này không đáng tin lắm. Tiểu vương gia nên đề phòng một chút.
Cung Diệu Hoàng nghe xong liền xoay người bước vào thư phòng, cao giọng nói:
- Ha! Trừ khi tiểu vương trúng phải mỹ nhân kế. – Còn chưa biết ai thao túng ai đâu.
Cung Diệu Hoàng đẩy cửa thư phòng thì thấy Long Tiểu Hoa đang ghé sát vàovách tường nghe lén và đang định quay lại bàn. Hắn kéo phía sau cổ áocủa nàng, đẩy nàng ra bàn, nở nụ cười nham hiểm:
- Nghe được hết chưa? Hừm! Ân sư nói cho cô nghe thì cô không muốn, lại muốn nghe tiểu vương nói sao?
- Chúng ta vẫn chưa thành thân, nên để ý tới danh tiết của tôi một chút! – Bây giờ nàng đang rất tỉnh táo, môi hắn có thể đừng kề sát nàng như vậy được không?
- Tiểu vương rất muốn chính miệng mình nói cho cô biết một chút chântướng sự việc. Chẳng hạn như rốt cuộc tiểu vương có thấy đủ hay không. – Hắn cúi xuống trán nàng, nở nụ cười đầy tà khí. Nó khiến nàng kinh sợ.
- Người… tốt nhất là người đừng như vậy. Người biết là người như vậy giống cái gì không?
- Giống cái gì? Giống kẻ ức hiếp con gái nhà lành sao?
- Không phải. Rất giống nhân vật nam trong tiểu thuyết của Tiểu Như Ý, bị người ta vạch trần một cách bi thảm, bị thấy rõ toàn bộ tâm tư, khiếnbản thân thẹn quá hóa giận, lại quay sang muốn bắt nạt nhân vật nữ… Ưmưm… - Tư thế hôn kinh điển và tiêu chuẩn của nhân vật nam chính, nhấc nữ nhân vật chính ngồi lên bàn, dùng hai tay giữ chặt hai tay của nàng.Hắn chỉ cần ngả người theo tư thế hung bạo của mình, nhưng hắn đã tìmnhầm nhân vật nữ chính rồi. Nàng là thê tử của thúc thúc hắn, là thẩmthẩm của hắn đấy.
Cung Diệu Hoàng hôn nàng, lim dim nói:
- Thẹn quá hóa giận sao? Hứ… Tiểu vương cho rằng tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn ấy của cô sẽ đứt đoạn trước khi tới được bước đó.Trò vui còn chưa diễn ra đâu…
- Người người người, người như vậy là không đúng. Tuy lúc đầu đọc tiểuthuyết tôi cũng cảm thấy nữ nhân vật chính đã chán ghét việc phải nóinhững điều vớ vẩn ấy như vậy thì đâu cần nói ra làm gì. Nhưng bây giờtôi phát hiện mình đã nhầm. Nhầm rồi. Nhầm nghiêm trọng. Hiểu nhau rấtquan trọng, rất quan trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể coi nhẹ việctrò chuyện. – Trong chuyện tình cảm của mình, nàng đã không hé môi. Lầnđầu tiên nàng hiểu ra rằng nữ nhân vật chính lắm chuyện không phải chỉkhiến cho người ta chán ghét.
- Hừ! Hiểu nhau sao? Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể hiểu được tronglòng tiểu vương đang nghĩ gì? – Hắn lạnh lùng trừng mắt. Đối với nhữngcâu nói của nàng, hắn cảm thấy đó đúng là nghĩ sao nói vậy. Nhưng thuyết “không thấy đủ” kia chẳng qua chỉ là nói bừa mà thôi. Đầu óc nữ nhânnày toàn là những khái niệm kỳ quái. Ân sư nói rất đúng. Không thể không đề phòng nàng… Hắn phải đề phòng nàng trước: - Có điều… tiểu vương lạimuốn biết trong lòng cô đang nghĩ gì?
Hắn kéo tay nàng hướng về phía ngực nàng, thấp giọng nói:
- Đang nghĩ đến Long Hiểu Ất, muốn chạy trốn khỏi chỗ tiểu vương để đi tìm Long Hiểu Ất đúng không?
- Ồ… Tôi… tôi tuyệt đối không hề có ý nghĩ đó. Tôi ở đây được ăn ngon, ở thoái mái. Tôi…
- Tiểu vương có thể thả cô đi.
Hắn cười, nhẹ nhàng buôn lỏng để tay nàng tự tuột ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn tỏ vẻ rộng lượng:
- Đừng cố tìm cách gây sự chú ý của mọi người làm gì. Ngày mai, Long Hiểu Ất sẽ tới đại đạo Lễ Sĩ tịch biên tài sản. Nếu cô muốn đi thì cứ bướcqua cổng lớn mà đi.
- Người… thật sự chịu thả tôi đi.
Hắn nhíu mày không nói gì mà xoay người ra khỏi cửa. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầ