
chằm chằm vào lão gia nhà tôi nữa!
- Hả? Tôi tôi... - Liên Nguyệt sợ hãi giật mình đánh đổ chén trà trêntay. Cô ta đang định nhờ tỷ tỷ nhà mình đứng ra nói đỡ cho thì lại ngheLong Tiểu Hoa cười bổ sung.
- Chỉ cần muội đưa ra yêu cầu này thì tối nay Liên Nguyệt tiểu thư sẽkhông thể liếc mắt nhìn lão gia nhà muội nữa. Đây là quy tắc chơi mạtchược ở thành Đồng Khê.
- Quy tắc quê mùa vớ vẩn gì chứ? Cô ngậm máu phun người... - Liên Nguyệtchỉ vào nàng mà muốn nhảy dựng lên nhưng lại nghe đại phu nhân vỗ taycười.
- Nghe có vẻ còn vui hơn cả kiếm ngân lượng đấy. - Đại phu nhân lập tức cất hết ngân phiếu trên bàn đi, tán thành nói.
- Thập cửu đệ muội nói rồi. Chúng ta đều là người một nhà, lấy ngân phiếu ra chơi thì cũng chỉ là chuyển từ túi người này sang túi người khác màthôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ chơi mạt chược theocách Thập cửu đệ muội nói, được không?
Được không ư? Chủ nhà đã nói được thì khách mời có quyền từ chối sao?
Thế là cách chơi mạt chược của thành Đồng Khê đã được sử dụng tại phủ đệcủa Tam điện hạ. Long Tiểu Hoa thè lưỡi, chúc cho mình giành thắng lợibước đầu. Nàng giơ ngón tay làm biểu tượng chiến thắng với ba bông hoaquý ở dưới gầm bàn và tiếp tục hướng đến mục tiêu.
Đàn ông ngồi trong đại sảnh đang nói chuyện từ cổ đến kim, từ chuyện Thánhthượng bị bệnh đến chuyện thế cục đương thời, từ chuyện Diệu vương giacó thể dĩ hòa vi quý với phiên bang đến chuyện Diệu vương gia thống lĩnh quân đội biên cương, từ chuyện Huyên vương gì xử tội Hữu thừa tướng đến chuyện năm nay Thánh thượng anh minh trọng dụng Huyên vương gia. Tómlại toàn những chuyện chính trị lung tung khiến Huyên vương gia ngánngẩm chỉ biết mỉm cười, còn Diệu vương gia thì đã sớm đi ra ngoài hónggió. Tóm lại là ăn bữa cơm gia đình hoàng tộc vô cùng mệt mỏi.
Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi thì bỗng Lục vương gia chau mày nhìnnhị phu nhân lúng túng vẫy mình lại. Ông không hiểu há hốc mồm, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Vị nhị phu nhân ngại ngần cúi đầu, quay lại liếc nhìn tất cả các chị emdâu đang trông về phía mình. Bàn mạt chược tạm thời dừng lại đợi xem trò hay. Đặc biệt là Long Tiểu Hoa, thủ phạm gây nên chuyện này. Nàng ngồitrên ghế đung đưa đôi chân, nhìn vị nhị phu nhân này với thái độ “đãthua thì phải chấp nhận”, ai bảo cô ta thích khuyên người khác nạp thêmthiếp chứ.
Lục điện hạ bị thái độ hàm hồ của phu nhân nhà mình làm cho khó hiểu. Ngayđến cả đám đông đàn ông đang nói chuyện cũng ngừng bặt, thậm chí quên cả uống trà, nhìn hiếu kỳ, không biết vị nhị phu nhân này đang có ý gì.
Lục điện hạ liếc nhìn bàn mạc chược đoán:
- Ồ! Có phải là nàng thua hết ngân lượng rồi nên mới ngại lên tiếng không?
- ... Vương gia... - Nhị phu nhân khó khăn lắm mới thốt lên lời: - Thángnày, Vương gia không được đến phòng thiếp. Vương gia đi tìm người đàn bà khác đi. Hu hu...
Nói xong, cô ta căn bản không dám nhìn thái độ của những người đàn ông xung quanh mà quay người chạy về bàn, đẩy đổ hết quân mạt chược, giận dữ nói với Long Tiểu Hoa đang tiểu nhân đắc ý:
- Không chơi nữa. Hứ! Đây là quy tắc quê mùa vớ vẩn. Ta không chơi nữa.
Cả sảnh lớn im lặng. Mọi người không biết phản ứng thế nào trước vở kịch.Họ chỉ cảm thấy nhị phu nhân của Lục điện hạ điên thật rồi. Tam điện hạnhìn Lục điện hạ đầy thông cảm. Lục điện hạ còn đang không hiểu tại saolại bị vợ mình cấm đến phòng trong vòng một tháng. Thập cửu điện hạnhướng mày nhìn nữ nhi nhà mình không bình luận nhưng chắc chắn tối nayhắn sẽ lại bắt nàng tiếp tục úp mặt vào tường. Muốn dạy nữ nhi cũng phải đợi về đến nhà, đóng cửa rồi dạy dỗ. Dạy trước mặt người ngoài sẽ khiến nàng mất mặt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Long Tiểu Hoa quả không hổ là cô nương do hắn nuôi dạy, nhớ cả mối thù nhỏ nhất. Ai dám gây chuyện thì nhất định phải trả thù. Ai làm mất mặt nàng thì nhất định nàng phải đáp trả. Ai dámcướp phu quân của nàng thì nàng phải khiến kẻ đó một tháng không được ởbên phu quân, khiến kẻ đó hiểu rằng Long Tiểu Hoa nàng không phải là kẻdễ ức hiếp. Xem ra kế hoạch trả thù khá thuận lợi, hắn cũng không so đovới nàng làm gì. Chỉ có điều sao nàng có thể nghĩ ra cách thông minh như thế? Thứ cần học thì học mãi chẳng vào. Hứ! Đây chính là chuyện tốt mànàng đã làm ra.
Huyên vương gia đang ngồi nghĩ xem về nhà sẽ dạy dỗ tiểu nữ thế nào thì Diệutiểu vương gia bỗng phá lên cười, liếc mắt nhìn chỗ trống ở bàn mạtchược, nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi nói: - Nếu các thẩmthẩm đã khuyết một chân thì cháu không hầu chuyện các thúc thúc nữa màđi chơi vài ván đây ạ.
Hắn vừa nói vừa bóp bóp bờ vai mỏi cứng, nghiêng nghiêng cổ đi đến bàn củacác thẩm thẩm. Hắn vén vạt áo ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Long TiểuHoa, liếc nhìn nàng rồi nói:
- Xem ra quy tắc chơi mạt chược ở thành Đồng Khê còn vui hơn cả thắngngân lượng. Vậy chơi với tiểu vương mấy ván nhé. - Mấy câu chuyện bêncác thúc thúc chán lắm rồi. Thà qua đây trêu đùa bông hoa nhỏ này cònhơn.
Thật lòng mà nói thì mạo hiểm là quy tắc không tồi. Hắn có thể sai khiếnLong Tiểu Hoa làm gì nhỉ? Hắn sẽ bắt nàng đâm cái đầu ng