XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

… Giao người cho ta, huynh có thể đi rồi. - Để khỏi phảiphí lời, Long Hiểu Ất đuổi thẳng kẻ trước mặt đi.

Bạch Phong Ninh không hề tức giận mà còn mỉm cười chẳng chútxấu hổ nhún vai:

- Này! Huynh như vậy có coi là qua cầu rút ván không đấy? Dùgì ta cũng giúp huynh mà.

- Không phải huynh giúp ta mà là huynh lắm chuyện.

- Theo ý huynh thì ta nên để cô ấy chết đuối dưới sông, chứkhông nên lắm chuyện cứu cô ấy đúng không?

- … - Giữ dây cương, Long Hiểu Ất nhằm vào kẻ đang cười, chỉmuốn giẫm chết hắn.

- Này! Muốn con ngựa Chạy suốt đêm đó giẫm chết ta cũng đượcnhưng huynh đừng quên trên tay ta còn có một người, một cành hạnh đỏ đấy. -Bạch Phong Ninh nhếch mép cười, cúi đầu nhìn “cành hạnh đỏ” đang hôn mê tronglòng mình. Phản ứng của nàng thật đáng yêu! Cố gắng lên. Hắn đã nói rồi, khôngđủ cao cũng không sao, chỉ cần hắn bế nàng lên thì sớm muộn gì đóa hoa này cũngnở bên ngoài tường thôi. Điều này không phải… đã ứng nghiệm rồi sao?

Bạch Phong Ninh đang mỉm cười với âm mưu đen tối của mình thìcon ngựa Chạy suốt đêm cứ thế lao về phía hắn:

- Này! Huynh giận quá mất khôn rồi à? Huynh định giết cá phálưới sao? - Lẽ nào hắn đã tính toán nhầm rồi? Người trong tay hắn không hề cótác dụng gì với kẻ kia? Hay kẻ đó nghĩ nếu để hạnh đỏ vươn ra thì thà chặt luôncành hạnh đỏ đó cho xong?

- Ta rất muốn giẫm chết huynh. Rồi sẽ có ngày đó. - Giọng mấtkiên nhẫn của Long Hiểu Ất vang lên, tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh, nhưngọn gió lướt qua Bạch Phong Ninh. Hắn lùi lại hai bước nhưng đã muộn, vòng tayhắn trống không. Hắn nhíu mày đứng đó nhìn Long Hiểu Ất cưỡi con ngựa đen phiđi, hoàn toàn không để ý gì đến người hùng đã nhảy xuống nước cứu người.

Nhìn con ngựa đang phi đó và nhìn con ngựa Long Tiểu Hoa khónhọc kéo đến, Bạch Phong Ninh chỉ cười:

- Không phải chỉ là một bản khế ước bán thân sao? Nếu hắnthật sự quan tâm thì mình sẽ giúp hắn lấy về.

Long Tiểu Hoa biết mình đang nằm mơ. Nếu không thì nàng đãkhông bỗng nhiên biến thành đứa trẻ bảy, tám tuổi, còn chưa dậy thì. Nàng cảmthấy trực giác mách bảo nàng đây chắc chắn là ác mộng. Taynàng cầm một xiên kẹo hồ lô vừa đi vừa mút, mu bàn tay có mấy vết đỏ mà mẹ nàngđã đánh dấu khi bắt nàng phải học làm sổ sách và sử dụng bàn tính.

Thật ra mà nói, đến Long Tiểu Hoa cũng không thể không thừanhận rằng hồi nhỏ mình là một cô bé rất đáng yêu với chiếc quần đỏ hoa trắng vàđôi giày thêu màu đỏ. Một cô bé ngây thơ sẽ trở thành một cô nương xinh đẹpnhưng tại sao lại biến thành một người khiến người ta thấy là ghét, một cô gáichỉ thích đọc “sách người lớn”, bị Mẹ kế Long Hiểu Ất giày vò. Có điều nàngcũng không coi là hoàn toàn quái dị, nàng chỉ giữ lại một chút tính cách tuổithơ: không muốn học, tham ăn và lười biếng.

Hài lòng ngắm nhìn hình ảnh bản thân mình khi còn là cô bébảy tuổi trong sáng không tà niệm, nhìn bím tóc nhỏ trên đầu cô bé, trong lòngnàng bùng lên những xúc cảm khó diễn tả. Chỉ là cảnh tượng khá quen mắt lúc nàykhiến nàng cảm thấy sợ hãi. Sau cơn mưa, nhà nhà đều thắp đèn buổi tối, nàngmột mình ăn kẹo hồ lô, không ở nhà mà còn chạy ra ngoài làm gì?

- Tôi phải bỏ nhà đi. Tôi không muốn xem sổ sách, không muốnhọc cùng bàn tính. Hu hu! Mẹ lấy roi mây đánh tôi, tôi trèo qua cửa sổ chạytrốn. Tôi muốn tìm A Tam ca mua kẹo hồ lô. Tôi lấy huynh ấy để được ngày ngàyăn kẹo hồ lô.

Tiếng nói của cô bé bảy tuổi đã giải thích những nghi hoặccủa nàng. Ồ… Đúng rồi. Khi nàng bảy tuổi, người trong lòng của nàng chính là ATam ca bán kẹo hồ lô góc phố. Lúc đó, nàng nghĩ rằng mình lấy huynh ấy thì cóthể cả đời ăn kẹo hồ lô, không cần phải học làm sổ sách, không cần phải học sửdụng bàn tính, không bị mẹ đánh nữa. Thế nên nàng thường mỉm cười để lộ cả hàmrăng ra với A Tam ca. Hai chiếc răng thỏ cứ thế chìa ra. Nhưng chiêu này saukhi gặp Long Hiểu Ất thì dần dần mất tác dụng. A Tam ca nói nhà nàng có thêmLong Hiểu Ất thì nụ cười của nàng bắt đầu xấu xí, hàm chứa nỗi ấm ức. Híc…

Nếu như không gặp tên Long Hiểu Ất bệnh hoạn đó, nếu như hồitrước nàng không đưa hắn về nhà, nếu như… vân vân. Cuối cùng nàng đã biết tạisao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy. Đây chính là cái ngày số phận nàngthay đổi. Long Tiểu Hoa, đừng chạy khắp phố, đừng nhìn vào góc phố, đừng ngâyngười ra trước cái đẹp, đừng…

Ôi!... Đẹp quá! Mình chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy. Đôimôi mọng đỏ thật là ngon, thật muốn chạm vào, chạm vào một chút thôi. Ồ! Hìnhnhư không hiệu quả lắm! Hay là ôm một cái nhỉ? Ừm ừm, không được. Mình phải hônmột cái mới được…

- Bỏ cái miệng của ngươi ra! - Một bàn tay trực tiếp đẩynàng.

- Hu hu hu! - Bị một bàn tay đẩy ra xa ba tấc, suýt nữa thìxiên kẹo hồ lô trong tay nàng cũng rơi xuống đất. Nhìn bộ dạng đáng thương củahắn dựa vào góc tường kìa, chẳng đáng một xu. Dầm mưa dãi nắng mà lại mang vẻđẹp của cành tường vi đáng thương chứ. Xem chừng khoảng mười lăm, mười sáutuổi, nhưng bàn tay to của hắn đã đẩy nàng ra. Nàng biết lúc đó hắn chỉ làm bộtừ chối, cự tuyệt để hấp dẫn nàng. Bây giờ nàng đã hiểu rõ lòng lang dạ sói củahắn. Nhưng khi ấy nàng mới chỉ có bảy tuổi, hoàn toàn là