Ring ring
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 7.5.00/10/772 lượt.

ch của mình. Tôi chưa hề làmchuyện gì có lỗi với chàng.

Vừa ra khỏi cửa thì nàng đã thấy ba con chó lớn ngồi bên cạnhLong Tiểu Bính thè cái lưỡi dài ra nhìn mình:

- Gì… gì thế này?

Long Tiểu Bính không nói gì, chỉ giữ chặt ba con chó hung hãncó thể xé nàng ra thành từng mảnh trong nháy mắt. Ngay sau đó vang lên giọngnói của Long đại đương gia.

- Không phải cô đã quên tối qua cô hứa gì với ta rồi chứ? Hả?

- Tôi đã nói gì? - Nàng chớp mắt, hoàn toàn mơ màng nhìn vàotrong nhưng lại nghe thấy tiếng Long Tiểu Bính ngoài cửa.

- Đương gia, rùa và cóc nhái đều để trong bếp. Có cần lấy rakhông ạ?

- Cứ để đó đã. Nếu cô ta có động tĩnh gì thì tối nay sẽ nấucanh tẩm bổ cho cô ta. - Long Hiểu Ất thản nhiên nói, rõ ràng hắn vẫn chưa từbỏ kế hoạch “yêu thương” đến chảy máu cam.

- … - Có cần phải gợi lại nỗi đau của nàng như thế không?Được, được rồi… Nàng… nàng nhớ ra rồi… Nàng đã hoàn toàn nhớ ra những câu nóivô trách nhiệm gì gì đó của mình: “Tôi không muốn đi, không muốn, khôngmuốn, không muốn đi. Ai đi người đó là con rùa, là cóc nhái. Ai đi người đó sẽbị chó đuổi cắn. Ai đi người đó sẽ rơi xuống sông, bị hà bá ăn thịt.”

Híc… Nàng… Nàng chỉ là buột miệng nói ra thôi mà. Chắc chắnmọi người trong thành đều biết Long Tiểu Hoa nàng không nói thật mà. Việc gìphải nghiêm trọng như vậy? Mẹ ơi, ông trời không có mắt rồi.

Oành!

Một tiếng sấm màu hạ dường như nghe thấu lời nàng. Nàng giậtmình sợ hãi ngã lăn ra đất. Hu hu! Nàng chỉ buột miệng nói ra thôi mà. Ông trờiơi, có cần phải nổi sấm nhanh như thế không? Thế giới này có còn lẽ trời khôngvậy? Đến cả ông trời cũng đứng về phía bà mẹ kế độc ác ức hiếp nha đầu đángthương như nàng, muốn đổ mưa vào lúc này sao?

Rào rào!!!

Dường như câu nói của nàng đã được ứng nghiệm nhanh chóng.Trời bắt đầu mưa như trút nước. Nàng muốn khóc mà không ra nước mắt nhìn lầnđầu tiên ông trời thực hiện lời nguyện của nàng nhanh như thế.

- Mưa rồi ư?

Không biết Long Hiểu Ất đã đứng ngay sau lưng nàng từ lúcnào. Họa phúc khó lường. Hắn nhìn trời mưa sầm sập, người đi đường chạy nháonhác, gà chó đều tìm chỗ trú. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, hắn nhếch mépcười. Lẽ nào đây là cách ông trời tỏ ra hài lòng? Cũng đến lúc dạy cho kẻ trướcmặt hắn một bài học rồi. Phải biết cúi đầu, dù là hạnh đỏ cũng phải cúi đầutrước hắn.

- Tiểu Bính, đến nhà kho lấy hai chiếc áo tơi ra đây. Về phủ.- Hắn chỉnh lại chiếc áo của mình, thấp giọng ngăn ba con chó gầm gừ với LongTiểu Hoa và ra lệnh cho Long Tiểu Bính.

- Bây giờ ư? - Long Tiểu Bính liếc nhìn bên ngoài trời mưanhư trút nước: - Nhưng bên ngoài còn đang mưa ạ.

Long Hiểu Ất chẳng hề để ý. Hắn nhìn trời mưa nói với LongTiểu Hoa:

- Thời tiết thật đẹp! Cô không ngại đi bộ về nhà cùng ta chứ?Hả?

Sao nàng không ngại chứ? Đương nhiên là ngại rồi. Cùng ngườichồng trước đi bộ trong mưa cho bà con khắp thành xem. Sự trong sạch của nàngđã bị 813 hủy hoại rồi. Cứ tiếp tục thì chẳng phải có nhảy xuống sông Hoàng Hàcũng không rửa sạch được sao?

- Không được giả vờ khóc. Ta sẽ không ăn thịt cô đâu. - Hắnhơi cau mày bắt nàng thu lại thái độ của mình, mắt lim dim, môi nhếch lên mỉmcười. Hắn dùng tay áo lau nước mưa trên mặt cho nàng khiến nàng thở cũng khôngdám thở: - Nhìn kìa, từ trưa đến giờ cô đứng ngồi không yên. Cô thật sự muốn đithế sao?

- … - Đừng hòng dùng tình cảm miễn cưỡng đó để ép nàng nói ranhé.

- Nếu đã như vậy thì ta cùng cô đánh cược nhé.

- Hả? Đánh cược ư? - Nàng chỉ vào mũi mình. Tại sao nàng lạingửi thấy mùi gian tà thế nhỉ?

- Đánh cược. - Hắn vân vê tay áo mình. - Ta cược là hắn khôngcòn ở bờ sông nữa. Cô dám cược không?

Dựa vào tính cách của Bạch Phong Ninh, với chuyện này, chắcchắn là hắn đã đi rồi. Không có chuyện ở lại đó đâu. Hứ!

- Thua thì làm sao?

- Hừ! Còn chưa đánh cược mà đã nhận thua sao?

- Tôi chỉ muốn biết trước con đường tiếp theo thôi.

- Nếu cô thắng thì ta sẽ để cô đi. - Hắn mỉm cười tự tin. -Nhưng nếu cô thua.

Ực! - Nàng nuốt nước bọt đợi lời phán quyết cuối cùng:

- Thua… thì làm sao?

- Thì phải để ta thấy.

- Thấy gì cơ? - Trên người nàng có thứ gì thần bí mà hắn muốnkhám phá sao?

- Vẻ nữ tính của cô.

- Hả? - Nàng không hề biết là vẻ nữ tính của nàng lại đánggiá như vậy. Hắn muốn lấy nó ra để đánh cược với nàng sao?

- Cô phải luôn luôn cư xử đúng với một thục nữ trước mặt ta.- Hắn hứ lạnh lùng, không quên mối hận cũ: - Còn nữa, từ nay về sau, cô phảinói vĩnh biệt với bạch mã hoàng tử của mình.

- … - Điều… điều kiện này quá hà khắc.

- Không được nói rằng sẽ gặp hắn. Không được nhắc đến hắntrước mặt ta, cũng không được để ta nghe thấy cô nhắc đến hắn với người khác.Cả đời này, cô đừng nghĩ chuyện đến với ai. Cô thấy thế nào?

- …

- Không dám đánh cược hả? Vậy thì thôi. - Hắn thật sự hàilòng với sự uy hiếp của mình. Cuối cùng, hắn không còn hi vọng nào với phongthái nữ nhi của nàng, giơ tay ra nhận chiếc áo tơi Tiểu Bính đưa cho. - Về nhàcùng ta thôi.

- Tôi đánh cược!

Dường như đã phải dùng toàn bộ sức lực, hai từ “đánh cược”thốt ra từ miệng Long Tiểu Hoa lập tức ngăn được bước chân hắn. Hắn hơi sữngngười,