Pair of Vintage Old School Fru
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

Nàng vốn chỉ là tiểu thư của Nhan gia trang, một gia trang bình thường ở cái chốn núi non Giang Châu kia .

Nàng xinh đẹp , điều này thì ai cũng biết , nhiều gia đình khá giả trong vùng thấy nàng nhan sắc hơn người nên đều muốn lấy được nàng.

Nhưng không ai dám tới , không phải vì lí do gì cả. Nàng xinh đẹp thông minh, gia đình ít nhiều cũng có chút của cải , luận về cầm kì thi họa hay tứ thư ngũ kinh nàng cũng đều có hiểu biết nếu không muốn nói là tài sắc khó một nữ nhân nào trong thiên hạ sánh kịp.

Nhưng lí do duy nhất nàng đến 22_ tuổi rồi vẫn chưa xuất giá ( ở thời đại của nàng 18 lấy chồng đã coi là ế) , nàng chưa xuất giá chính vì Tam Tử Thiên, bảo chủ chiếm lĩnh khắp mười mấy tỉnh thành phía nam.

Thiên hạ chia cắt , phân tranh lãnh thổ , hắn ta là bảo chủ quyền uy của một vùng , quyền uy to lớn không khác gì đế vương của một vùng , hắn đã nhắm tới ai thì làm sao kẻ khác có gan chống lại.

Nàng chỉ là một lần tình cờ trên đường bị hắn nhìn thấy , dù cách xa cả chục thước , hắn bỗng chỉ nàng nói nàng là của hắn .

Hắn ta chọn nữ nhân như mình tùy ý như vậy , thấy thuận mắt là chỉ , nữ nhân nào đã bị hắn chỉ điểm thì coi như cuộc đời một bước lên mây hoặc là thê thảm.

Hắn đã chỉ nữ nhân nào thì tùy hứng thú mà đem nữ nhân đó về luôn hay mặc kệ đó , những nữ nhân được đưa về thì một bước lên mây nhưng những nữ nhân khác thì thê thảm .

Nàng ta sẽ cứ phải ở vậy chờ tới khi nào hắn hứng thú gọi về bên cạnh thì mới được , bằng không thì sẽ cả đời ế tới già bởi chẳng ai dám đến cầu thân nữa, nàng ta coi như đã là người của bảo chủ.

Nàng chính là gặp vào tình cảnh đau lòng đó, bị bảo chủ chỉ điểm rồi để mặc nàng nên đến tận giờ này vẫn ở vậy dù có tài sắc tuyệt mĩ cũng vô ích , nam nhân trong vùng chỉ có thể chiêm ngưỡng nàng như một bảo ngọc thế gian mà không thể đụng vào được.

Nhưng điều đó không làm nàng đau khổ , nàng không sợ tên bảo chủ kia, cái gì mà một tay chỉ , cả đời ở vậy chứ, nếu như nàng mà gặp được anh hùng trong lòng thì đừng nói là một cho dù 10 tên bảo chủ như vậy cũng không ngăn được nàng.

Cha nàng dẫu có lo lắng cũng vô ích , ông không muốn con gái phải cả đời sống như vậy, ông là người phóng khoáng , cả đời chỉ có đọc một mụn con gái , mẹ nàng vì sinh khó mà vừa khi nàng ra đời thì không lâu sau cũng ra đi, cha nàng quad yêu thương vợ nên lại càng yêu nàng hơn , cũng không lấy thêm thê thiếp , ở vậy nuôi con.

Nàng hiếu thảo , ngoan ngoãn , lễ phép , tài trí hơn người , vốn định chờ nàng 18 thì kiếm đám nào tốt gả nàng nhưng ý định đó chưa thực hiện được thì bị bảo chủ chỉ điểm.

Hồi đó vốn dĩ nàng chỉ mới 17 , đang dạo trên phố thôi , bảo chủ cùng quân lính của hắn đang tiến ra thành đi đánh trận , vô tình đi qua khu phố đông người , hắn nhìn đảo một lượt, thấy nàng đằng xa liên chỉ nàng rồi đi tiếp , chỉ thêm mấy cô nương nữa rồi đi , thế là từ đó không còn ai dám lại nhà nàng có ý cầu thân.

Cha nàng buồn thay số kiếp của con , từ đó đến nay đã 5 năm rồi , tên bảo chủ kia chỉ tay bao cô gái rồi cũng mặc kệ , dù có cả đời ế cũng thế thôi .

Cha nàng dù sợ uy quyền nhưng không muốn con gái cả đời khổ , có ý muốn con cứ đem gả cho người khác .

Nàng hiểu ý cha nhưng cười cười đáp lại:

- Con không sợ tên bảo chủ kia , cũng biết cha vì lo cho con gái mà muốn con xuất giá lấy chồng nhưng con gái thực vẫn chưa muốn bị gả đi , chỉ muốn cả đời ở bên chăm sóc cho cha thôi

Thấy gương mặt cha hiện lên nét lo lắng , nàng nói để cha yên lòng:

- Được rồi cha à, nếu như có nam nhân nào dám không sợ uy quyền của bảo chủ, dám đưa bà mai đến hỏi lấy con làm chính thất nương tử thì dù hắn là ai đi chăng nữa , con cũng sẽ đồng ý vô điều kiện, được chưa.

Cha nàng hơi giãn ra một chút nhưng cũng chẳng vui lên là mấy, làm sao có ai dám đến nhà nàng mà hỏi chứ, bọn họ có thể thích nàng thật nhưng đứng trước uy quyền không khỏi không sợ.

Một hôm , nàng thơ thẩn lên núi dạo chơi , tà áo mềm mại lê một khoảng dưới đất nhưng không mấy khiến nàng khó chịu .

Đường đi trên núi khó khăn nhưng vói một nữ nhi có luyện qua võ thuật như nàng thì cũng không thấm vào đâu là mấy.

Khi nàng đã ở trên núi rồi thì thư thả bắt đầu đi dạo xung quanh, ngọn núi này vốn là một phần thuộc khu vực giao nhau giữa lãnh địa của Tam Tử Thiên bảo chủ và Kinh Thế Thành bảo chủ ở khu vực phía tây, khu vực này lâu lâu cũng xảy ra tranh chấp đánh nhau nên cũng ít người qua lại.

Cha nàng vốn không muốn nàng lên núi chơi nhưng ngọn núi này vẫn có một sức hút đối với nàng.

Dẫu sao thì ở đây là nơi yên tĩnh nhất đối với nàng, bảo chủ dạo này đang đem quân lên phiad bắc nên vùng này tạm thời sẽ không có chiến sự , mọi khi đều thế nên nàng mới yên tâm một mình lên núi chơi như vậy.

Bộ y phục xanh ngọc nàng mặc trên người hòa quyện với núi rừng , tà áo nhẹ bay theo làn gió , nàng hái mấy đóa hoa rừng cài lên làn tóc.

Nàng vốn không thích trang điểm , làm việc tô son đánh phấn như những vị khuê các tiểu thư tóc cũng chỉ vấn nửa đơn giản trên đầu kèm theo một dải lụa dài , đơn giản nhưng nàng vẫn đẹp mê hồn .

Nàng khẽ tung tăng đùa v