Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

trăm năm trước đã có rất nhiều quốc gia bị diệt vong, đồng thời cũng có nhiều tân quốc gia khác ra đời. Mà Mộc Chân cũng nằm trong những tân quốc gia đó.Từ đời thứ nhất của nữ hoàng khai quốc đến nay, người Mộc Chân luôn dựa vào những tài nguyên, khoáng sản mà thiên nhiên đã ban tặng để sinh sống. Kinh tế ở quốc gia này càng ngày càng giàu có, nhưng đó là chỉ dành cho những người quý tộc còn tầng lớp dân nghèo lao động thì cũng không cải thiện mấy.Một ngôi nhà gỗ vỏn vẹn chỉ có một ngọn đèn duy nhất để duy trì ánh sáng trong nhà. Ở quốc gia này đây chính là nhà của những người dân bình thường.“Làm sao bây giờ? Nếu tháng này không đem lương thực giao cho thực tư thì bọn họ sẽ thu hồi lại ruộng mất!” (Thực tư còn gọi là chủ điền cho thuê ruộng a)Một nam nhân vẻ mặt nhăn nhó, hai tay bưng đầu, mày nhíu lại nói.“Thu hồi ruộng? Nếu họ thu hồi chúng ta lấy gì mà sống a?” nữ nhân ở bên cạnh mặc áo vải thô sơ vẻ mặt kích động nói, ruộng đất là phương tiện duy nhất nuôi sống cả gia đình, nếu mất hết nàng căn bản không dám nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ ra sao.“Thực tư chỉ quan tâm đến việc chúng ta có đem lương thực đến nộp hay không thôi, chứ bọn họ chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của chúng ta đâu!” Nam nhân giận dữ nói, sinh mệnh dân đen mãi mãi cũng là rẻ nhất. Chỉ có một mẫu ruộng nho nhỏ nuôi cả gia đính hắn cùng thê tử và bốn đứa con nhỏ, mà hàng năm phải nộp phân nửa vụ mùa thu hoạch được nói cho cùng vẫn là cái nghèo đeo bám.“Chúng ta…. chúng ta phải làm sao đây?” nữ nhân kia lo lắng bất an, bị cuộc sống cùng cực khốn khổ bắt buộc,chỉ việc nhìn nàng chưa đến ba mươi nhưng lại giống người hơn bốn mươi tuổi (PN: eo già trước tuổi a, tuổi già là kẻ thù truyền kiếp của nữ nhân a Nam nhân trầm tư rất lâu, rồi chuyển tầm mắt đến phía giường nơi bốn đứa nhỏ đang ngủ “Cùng lắm thì …………đứa nhỏ………..” đột ngột câu nói từ miệng hắn toát ra.“Ngươi……….” nữ nhân khiếp sợ, giọng run run nhìn chồng mình, kéo mạnh vạt áo của hắn “Ngươi muốn làm gì con của chúng ta? Ta cho ngươi biết cho dù có chết đói ta cũng không cho ngươi làm gì bọn chúng” nói rồi nàng nghẹn ngào khóc nấc lên.“Ngươi nhỏ tiếng một chút, có phải hay không là muốn đánh thức các con” nam nhân không vui trừng mắt nhìn nàng, “Ta không nói là sẽ làm gì chúng, chẳng qua là mấy ngày nay trong hoàng cung có lệnh tuyển tiểu cung nữ, A Tranh là nữ hài tử duy nhất của chúng ta, nó còn nhỏ không giúp được gì cho gia đình, không bằng đưa nó vào cung may ra họ cũng cho chúng ta chút ít tiền” hắn chỉ vào một tiểu cô nương đang nằm ngủ cùng ba đứa trẻ còn lại, hiện tại hắn không tìm ra biện pháp nào tốt hơn thế này nữa.“Nhưng là ……………” nữ nhân do dự nói, một khi đưa con vào cung họ muốn thăm cũng biết bao là khó khăn.“Nhưng là cái gì, nếu không làm như vậy cả nhà chúng ta cứ ngồi chờ chết đói” thật ra hắn cũng luyến tiếc nữ nhi, nhưng tình thế bắt buộc không còn cách nào khác. Nếu thật sự đưa con vào cung thì ít nhất sau này nó cũng không phải chịu đói chịu rét, có thể sống tốt mà còn cứu được cả nhà, âu cũng là một chuyện tốt.“Thật sự không còn cách sao?” nữ nhân đau lòng nhìn con đang say giấc nồng.“Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không đưa ra hạ sách này” giọng hắn hạ xuống lòng đau như cắt.Trong xã hội ở quốc gia này, tầng lớp như bọn họ vẫn còn nhiều nhà có hoàn cảnh giống như họ lắm, có nhiều nhà còn tệ hơn nữa là.Cho dù ở Mộc Chân lấy thanh minh trị nước nhưng vẫn là không thể nào tránh khỏi sự phân biệt giàu nghèo. Nữ nhân trầm mặc nhìn ngọn đen loe loét, gương mặt khắt một nỗi khổ sở khôn cùng “Thật phải đưa A Tranh vào cung?” lời nói nỉ non như đang hỏi trượng phu nhưng cũng là đang hỏi chính mình.Một khi vào cung vận mệnh của nữ nhi sẽ thay đổi, trong cung có nhiều quy tắc, nàng thường nghe người ta nói nếu cung nữ phạm sai lầm nhẹ thì xử phạt nghiêm còn nặng thì phải rơi đầu.“Vạn nhất………… nữ nhi còn nhỏ như vậy liệu nó có thể tuân theo những quy tắc trong cung không?”“Đúng vậy a” nam nhân gật đầu “Hi vọng A Tranh của chúng ta có thể được hoàng cung tuyển chọn” có như thế cả gia đình của họ mới có đường sống sót.Không ai nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi lẳng lặng như chìm vào những tâm sự riêng, tuyệt nhiên không hề chú ý tới tiểu cô nương đang nằm trên giường đã thức từ lâu, từ sâu trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên một quyết tâm không gì lay chuyển được nàng.“A Tranh nhớ rõ khi vào cung phải hầu hạ người ở Loan cung cho tốt biết không!” Đây là lời phụ thân dặn.“A Tranh con phải ngoan ngoãn cố đừng phạm sai lầm nha con!” còn đây là lời dặn dò của mẫu thân.Vì không muốn cha mẹ lo lắng, nàng ngẩng đầu mỉm cười trả lời “Hảo”Nếu nàng vào cung mà có thể cứu cả nhà, nàng nguyện làm hết thảy không luyến tiếc. Mà biết đâu sau này nàng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ thì sao!Đi theo sự dẫn dắt của người chỉ đường vào Loan cung, vận mệnh của Quý Tranh thực sự đã bắt đầu thay đổi biến thành một con người khác…….******************(1):Chòm sao Ô Nha, (tiếng La Tinh: Corvus) là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Con Quạ


XtGem Forum catalog