Polaroid
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

oàngtử …, vì sao thời điểm mỗi lần ta nhắc tới đại hoàng tử , ngươi đều chăm chú lắng nghe không chớp mắt?”“Đó là bởi vì. . . . . .” Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Tranh không biết nên nói cái gì cho phải.“Ai, yên tâm, này cũng không phải là chuyện ám muội gì, đại hoàng tử bộ dạng như vậy thực đẹp mặt, thích hắn là thực tự nhiên a.” Đóa Lan vỗ nhẹ bả vai Quý Tranh trấn an nói, “Nói thật, kỳ thật ta cũng vậy, thật thích đại hoàng tử, dù sao hắn là một nam nhân khó có một nữ nhân nàomà không thích hắn.”Đúng vậy a, thật là một nam nhân mà không một nữ nhân nào không thích, Quý Tranh hàm răng khẽ cắn môi dưới.Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên, thời điểm nàng nhìn thấy đại hoàng tử,năm ấy nàng mới tám tuổi, mà nàng lần đầu tiên thời điểm cùng đại hoàngtử nói chuyện, là khi nàng sinh nhật mười hai tuổi vừa qua nửa tháng,khi nàng luống cuống tay chân đánh đổ trà, bị đại hoàng tử nhìn đến, thì nàng cơ hồ cho là mình sẽ bị trách phạt rất nặng. Nhưng là, đại hoàngtử chỉ là cười nhìn nàng, sau đó, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Thu thậpxong, lần sau đừng mất tập chung như vậy nữa .”Đại hoàng tử thật sự là một người uy nghi, lại rất ôn nhu như trước, điểm ấy, theo lần đầu tiên nàng nghe được đại hoàng tử nói, sau liềnphát giác đến giờ. Nếu là ở mấy năm sau có thể được như lời đại hoàng tử đã nói, muốn xây dựng đất nước phải dựa vào dân …, tin tưởng dân củanước Mộc Chân sẽ sống trong những ngày bình yên, ấm no. Ít nhất sẽ không giống như khi nàng còn bé, cha mẹ vì bảo trụ cả nhà không phải nộp thuế lương thực, mà chỉ còn cách đem đứa nhỏ của chính mình bán cho hoàngcung.Đến nay, bọn ta vẫn nhớ rõ câu nói kia của đại hoàng tử ở trước cửa điện dài truyền ra ——“Ta về sau nhất định sẽ làm cho cho nước Mộc Chân trở thành một quốc gia không hề có đói chết tồn tại.”Mà nàng, rất chờ mong mình có thể tận mắt nhìn thấy một ngày này .“Làm sao vậy? Ngươi đang ở đây nghĩ gì thế?” Một bàn tay đột nhiên ở trước mặt Quý Tranh đung đưa, Đóa Lan vẻ mặt kỳ quái hỏi.“A! Không có gì.” nhanh lắc lắc đầu, Quý Tranh phủ nhận nói.“Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây nghĩ đến tột cùngphải gả cho dạng người gì đâu!” Đóa Lan đùa cợt hếch hếch cái mũi.Quý Tranh bất giác bật cười, “Ta à, nếu quả thật phải lập gia đình …, đối phương nhất định là phải có được một đôi mắt trong suốt như màuBạch Lam (màu trắng xanh).““Đôi mắt màu Bạch Lam? Yêu cầu của ngươi thật kỳ quái.” Đóa Lan ngẩn người nói , mặc dù ở trong nước Mộc Chân, người có tròng mắt màu xanhlam cũng không thiếu, nhưng là màu Bạch Lam—— tựa hồ cũng rất ít nhìnthấy.“Nếu ta nói đây là mộng dự báo chuyện của ta, ngươi có tin tưởng không?” Quý Tranh hướng tới Đóa Lan nháy mắt mấy cái.“Không tin.” Đóa Lan le lưỡi, “Ngươi lại đang đùa ta.”“Đúng vậy a, đúng vậy a, cho nên ngươi nên đi hầu hạ đại hoàng tửđi, nếu không cẩn thận bị quan trên phạt vì tội không làm tròn tráchnhiệm !” Giơ tay lên ấn nhẹ một chút lên trán của Đóa Lan, Quý Tranhcười nói.“Wow, thật sự thiếu chút nữa đã quên rồi.” Đóa Lan cả người độtnhiên nhảy dựng lên, “Ta đây đi trước, chút quay lại hậu hoa viên lạitán gẫu!” Hiện tại chỉ hy vọng đại hoàng tử cùng hoàng tử phi vẫn cònđang ngắm hoa, bằng không nàng liền thật sự sẽ bị trách phạt.Nhìn Đóa Lan bước bóng lưng nhanh, Quý Tranh nhẹ nhàng mà nhướngmày. Thích đại hoàng tử sao? Có lẽ vậy. Nhưng là nàng rõ ràng lắm, nàngđến tột cùng là thích con người của đại hoàng tử, hay là bởi vì tình cảm chân tình của hắn đối với hoàng tử phi?Nàng —— chẳng lẽ giống như Đóa Lan đã nói, đã đến tuổi muốn gả chongười rồi? Tự giễu cười, Quý Tranh một tay chống cằm, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm phát ra tiếng thở dài.Mà trong mộng của nàng, cặp hai tròng mắt màu Bạch Lam long lanh như hồ nước kia, là đôi mắt của ai?“Yêu ta sao? Nếu là ngươi yêu ta…, ta nhưng sẽ chỉ yêu một mìnhngươi, chỉ sủng một mình ngươi.” thanh âm lạnh lẽo mà thẩm thấu vào tâm, giống như mây trôi muốn bắt lại như thế nào cũng bắt không được.Là ai? Là ai đang nói chuyện? !“Chỉ vì ta mà cười, chẳng lẽ cũng không được? Ta chỉ muốn nhìn thấy một mình ngươi tươi cười mà thôi.”Là ai? Đến tột cùng là ai? Những lời này là nói với ai?“Thật sự là kỳ quái, vì sao ta sẽ yêu một nữ tử như ngươi vậy?”Tiếng nói luôn không ngừng lặp lại, rốt cuộc đại biểu cho cái gì?Tối om một mảnh, mà nàng, muốn đi nắm bắt những thứ gì, muốn đi vạchtrần tầng tầng tấm màn đen này . . . . .Sau đó, là một đôi mắt giống như nước băng lạnh lẽo, cũng giống nhưhồ nước xanh lam. Nước mắt trong suốt như ngọc trai chậm rãi từ khóe mắt hắn chảy xuống, nước mắt đang rơi, nhưng là mâu cũng đang cười, đó làánh mắt tự giễu .“Đây là nước mắt sao? Là ôn đây này.”Tiếng nói nhẹ nhưng cũng lạnh như băng, lại làm cho người cảm thấy giống như bị ép tới không thở nổi.“Là ai? Ngươi. . . . . . Đến tột cùng là ai?” Nàng muốn hỏi, nàng lần này nhất định phải. . . . . .“Quý Tranh!” giọng nói cao vút đột nhiên vang lên bên tai nàng .“A!” Quý Tranh chợt mở hai mắt ra, giật nảy mình, “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”“Ngươi nha đầu chết tiệt này, lại đang nhàn hạ ngủ!” Di chuyển thâ