XtGem Forum catalog
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

. Chòm sao này có diện tích 184 độ vuông, nằm trên thiên cầu nam, chiếm vị trí thứ 70 trong danh sách các chòm sao theo diện tích. Chòm sao Ô Nha nằm kề các chòm sao Thất Nữ, Cự Tước, Trường Xà.(2): Chuỗi Mân Côi (Rosery): có 2 nghĩa như sau: Một chuỗi, một xâu hoa hồng (Rosa, Rose = Hoa Hồng) 2. Một xâu chuỗi hạt trai, hạt đá quý dùng để đeo quanh cổ hoặc mắc vào mũi.

Quý Tranh lần đầu tiên thấy đại hoàng tử Cung Thực, là ở lúc nàng vào cung năm thứ hai.Bởi vì không cẩn thận đánh vỡ một cái bát, nàng bị phạt không đượcăn cơm trưa, còn phải quét sạch sẽ hành lang dài trước cửa điện này .Bát tuy rằng không phải là đồ đáng giá, nhưng là quy củ trong cunglại không thể phá vỡ. Cung nữ một khi đã làm sai chuyện gì đều bị phạt.Trong cung đã hơn một năm, Quý Tranh chặt chẽ nhớ kỹ muốn an phậnthủ thường. Cho nên đối với việc bị phạt, nàng cũng là rất chân thànhtiếp nhận.Mùa thu, lá rụng vốn nhiều. Quý Tranh đói bụng, cầm cái chổi quét lá vàng khô rơi đầy đất kia .Phút chốc, tiếng đọc sách lanh lảnh từ hành lang dài trong đại điện truyền raThanh âm non nớt kia nhưng là nghe vào trong tai của Quý Tranh, lại trở nên trong suốt khó diễn tả được.Nàng vốn vẫn chỉ là một đứa bé, nên xuất phát từ tính tò mò trờiban, nàng nương theo bộ dạng quét lá rụng, lén lút ghé vào trước điện,nhìn quanh trong triều .Một đứa nhỏ so với nàng lớn hơn vài tuổi, mặc cẩm y màu vàng, đang ở trong điện cùng Lão sư đối đáp.“Quốc gia muốn giàu có cường mạnh, phải làm như thế nào?” Lão sư hỏi.“Lấy dân làm gốc.”Nam hài trả lời.“Không sai, đại hoàng tử vẫn còn nhỏ mà đã hiểu được đạo lý kia, rất tốt.” Lão sư trong mắt có một chút khen ngợi, “Phải biết rằng, dân làtrụ cột của một quốc gia, chỉ có làm cho dân sinh sống không hề khốnkhổ, quốc gia mới có thể cường thịnh, lớn mạnh.”“Ta đây về sau nhất định sẽ làm cho nước Mộc Chân trở thành một quốc gia không hề có đói chết tồn tại.” nam hài được gọi là đại hoàng tửngửa đầu đáp. Đôi mắt sáng trong, có một loại ánh mắt không giống nhưnhững đứa nhỏ cùng lứa tuổi.Quý Tranh tuy nghe hết nhưng có cái hiểu, cái không hiểu.Tuy rằng nàng hoàn toàn nghe không hiểu rõ lắm, nhưng là nàng lại biết nam hài này nói rất đúng.Không có người đói chết sao? Nếu nói vậy, cuộc sống của mọi người nhất định sẽ rất vui vẻ .Cứ như vậy, Quý Tranh tham lam nhìn chằm chằm cặp con ngươi lóe sáng kia, sau đó ở ngày hôm sau, nàng đã biết nam hài là đại hoàng tử củanước Mộc Chân—— Cung Thực.“A Tranh, đi quét tước lá vàng khô rụng ở hậu hoa viên .”“Vâng”“A Tranh, đi tưới nước cho bồn hoa lan trước cung điện .”“Vâng”“A Tranh, không được nhàn hạ, ba canh giờ sau phải giặt xong tất cả xiêm y này thật sạch sẽ.”“Vâng”. . . . . .Đem một bộ y phục cuối cùng trong tay phơi lên, Quý Tranh nâng ốngtay lên lau mồ hôi trên trán. Đi vào hoàng cung đã được mười năm rồi,nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là một tiểu cung nữ làm việc lặt vặt. Cái gọilà làm việc lặt vặt, là chỉ tất cả những việc nhỏ nhất đều phải làm. Tuy rằng vất vả, nhưng là so với trước kia khi chưa vào cung, đã tốt lắmrồi, ít nhất không cần lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc“A Tranh, làm xong rồi sao?” Đóa Lan cũng là cung nữ giống nàng, tiến tới bên cạnh Quý Tranh , vỗ nhẹ bả vai của nàng hỏi.“Đúng vậy a, đã làm xong.” Quý Tranh gật gật đầu, đồng thời mắt kỳquái nhìn Đóa lan, “Như thế nào, ngươi không cần đi hầu hạ đại hoàngtử sao?” Ở trong hoàng cung, có thể được hầu hạ chủ tử, được coi làchuyện vô cùng vinh quang, huống chi người Đóa Lan hầu hạ là đại hoàngtử.“Đại hoàng tử đang ở trong vườn hoa Lục Nhã trước điện, bồi hoàng tử phi ngắm hoa rồi, chúng ta chỉ là những tiểu cung nữ, ở đó chỉ thêm dư thừa, tự nhiên có thể trộm một chút thời gian rảnh rỗi”Đóa Lan không để ý lắm, khoát tay một cái nói. Ở đất nước Mộc Chânnày, người nào lại không biết đại hoàng tử yêu nhất là hoàng tử phi,thậm chí vì hoàng tử phi mà cho đến bây giờ vẫn không thú một phi tử nào khác“Ngắm hoa a.” đôi mắt màu hổ phách khẽ nâng, Quý Tranh mang theo một tia ngưỡng mộ nói, “Hoàng tử phi thật là hạnh phúc.” Hạnh phúc của nữnhân, chính là có được một nam nhân thực lòng yêu mình . Mà hoàng tửphi, chiếm được phần hạnh phúc này.“Cho nên a, nhìn đại hoàng tử cùng hoàng tử phi, có đôi khi ta đềumuốn tìm người gả đi.” Đóa Lan chắp hai tay sau ót, cảm thán nói. Ngẫmlại mình cũng sắp mười chín tuổi rồi, nếu là ở ngoài cung mà nói…, cólẽ đã sớm lập gia đình. Bất quá lấy quy củ ở trong cung mà nói, cung nữ phải qua tuổi hai mươi lăm, mới được xuất cung lập gia đình.“Lập gia đình?” Quý Tranh sửng sốt. Không ngờ rằng Đóa Lan sẽ nói ra lời này .“Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao?” Đóa Lan nghiêngđầu, con mắt lóe lên một cái, rồi sau đó thần thần bí bí nói “Hắc, tađã biết, chẳng lẽ ngươi là nghĩ đến đại hoàng tử. . . . . . A. . . . ..” Lời còn chưa dứt, miệng đã bị che lại.Quý Tranh đỏ mặt, có chút vội la lên: “Ngươi nói nói gì vậy, ta chỉ là một tiểu cung nữ, làm sao có thể. . . . . .”“Như thế nào không có khả năng!” Cố sức kéo tay của Quý Tranhxuống, Đóa Lan nhướng nhướng mày, “Nếu là ngươi không thích đại h