XtGem Forum catalog
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

nhăn mày nhíu, nàng lại dùng sức, muốn dụt lại tay đặt trên hànbăng “Ngô. . . . . .” Mày mặt nhăn càng nhăn càng chặt, lực đạo trên cổ tay cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ thân mình Quý Tranh nghiêng sangmột bên . . . . . . Không được, nàng thật sự là không được, khí lực vẫnlà không đủ lớn, mà nàng còn cần có một điểm chống đỡ, để mượn một chút lực.Không có nghĩ nhiều, nàng tùy tay bắt lấy thanh kiếm cắm ở bên trêntrong hàn băng ở một bên kia, màu đỏ của trường kiếm, chuôi kiếm. . . . . . Một trận hồng quang, từ chỗ chuôi kiếm phóng mạnh về chỗ thân kiếm,sau đó chậm rãi nhập vào bên trong hàn băng . . . . . .Ngay sau đó, kèm theo “A” một tiếng kêu, Quý Tranh cả người mang kiếm, vì cầm vật nặng mà bị hất vào cạnh tường .Đau a! Nhe răng trợn mắt từ dưới đất đứng lên, nàng giơ tay phải lên xoa đầu bị đụng đau đến nỗi choáng váng mặt mày. Ngã thật đau, xem rahôm nay thật là là xui xẻo, sớm biết như thế, nàng vừa rồi sẽ không nêntiến vào xem mật thất này, cũng may bàn tay rốt cục thoát khỏi hàn băng, hoàn hảo nàng lúc ấy thông minh, hiểu được cầm kiếm để mượn một chútlực đạo. . . . . . Ách. . . . . . Kiếm? !Trường kiếm màu đỏ thắm vẫn đang nằm ở trong tay nàng! Không phảiđâu, thanh kiếm kia, cư nhiên nàng lại có thể dễ dàng như vậy rút đượcnó ra khỏi hàn băng?“Ha, ha!”Mãnh liệt trừng mắt nhìn trường kiếm trong tay, Quý Tranh cười khanhai tiếng, không biết hiện tại có thể hay không đem trường kiếm trở vềtrên hàn băng?Nuốt một ngụm nước bọt, nàng đem ánh mắt nhìn về phía hàn băng. Màvừa nhìn thấy, nguyên bản hai mắt đã trừng lớn nay mở càng lớn.Băng tan, không phải tan thành nước, mà là từng điểm từng điểm biếnmất không thấy gì nữa, mà người ở trong hàn băng dần dần lộ ra. . . . . .

“Hàn băng tan a”Thì thào thanh âm hắc ám từ trong sâutruyền ra, một thân lụa trắng, ma nữ Thủy Diễm đứng ở phía trên điệnphủ,đôi mắt trống rỗng, kính cẩn quỳ rạp trên đất tiến hành đại lễ. Hànbăng đã tan, nàng có thể cảm giác được, thời gian chờ đợi dài như thếcuối cùng nàng đã có thể chờ đến giờ khắc này.“Song vui vẻ vẫn là bất đắc dĩ đâu?” Chờ đợi lâu lắm, lâu lắm rồi cơ hồ nàng muốn quên mất tâm tình chờ đợi của chính mình.“Hàn băng tan rồi. Chủ Quân…….. ngườicũng là nên thức tỉnh đi” Đôi môi đỏ bừng lầm bầm ngữ khí. Đúng vậy, nên thức tỉnh, ước chừng Thần ngủ say cũng đã hai trăm năm rồi nên thứctỉnh lại.Nhưng là ai đã giải khai phong ấn nàyđây? Là “Nàng” hay là tự bản thân “Hắn”? Mà chính nàng, chínhnàng đã ích kỷ làm cho Chủ Quân phải ngủ say trong hàn băng suốt haitrăm năm nay, thậm chí còn………….“Tha thứ cho ta được không? Thủy Diễmlàm tất cả cũng là vì Chủ Quân mà thôi, ít nhất, Thủy Diễm không hy vọng nhìn Chủ Quân như thế nữa……….” Cái kia một màn của hai trăm năm trướcnàng không nghĩ sẽ nhìn lại, cho nên mới xảy ra việc này. Nhưng đối vớiChủ Quân mà nói thì đây là sự phản bội.“Phản bội” hai chữ như được khắc lên,một khi khắc lên rồi mãi mãi sẽ không thoát khỏi tội danh. Mà theonguyên tắc Chủ Quân của nàng vĩnh viễn không tha thứ cho người đãphản bội mình. Chậm rãi đứng lên, Thủy Diễm hướng đôi mắt vô hồn về phía giường đá, một tia nhợt nhạt ý cười xẹt qua khóemiệng đẹp mê người “Người đâu, mau phân phó mọi người, chuẩn bị tất cảnghênh đón Chủ Quân trở về”Nếu đã là phản bội mà lại lại mang đến tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho Chủ Quân thì nàng nguyện làm một kẻ phản bội (PN: ôi ôi Diễm tỷ si tình quá, mà ko biết có được đáp lại ko đây. Haiz)Cung Thiên Lê.Đây là cung điện của thần, không có con người hay cái chủng thiên ma kia….. Hoang vu cùng tan thương, tất cảđều bình thản, bình thản đến lộng lẫy.Thân là thần có đẳng cấp trong ngũthần, Cao Ấp tà tà ngồi trên ghế, cảm giác trong không khí lưu đãngkhông giống với ngày xưa nữa.Bỗng dưng, cầu thủy tinh đặt trước mặtthoáng hiện lên một mảnh bạch quang, một thân ảnh với khuôn mặt xinhđẹp, mắt đen tóc đen, cơ thể bị bao phủ bởi một màn hắc ám. Khóe môi tựa cười như không cười, lộ ra vài tia nghiền nghẫm.“Phong Minh?” Cao Ấp nhíu mày có chútgiật mình hỏi, đều là ngũ thần nhưng Phong Minh trước giờ không hề chủđộng liên lạc với các vị thần khác.“Cao Ấp gần đây khỏe không?” ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn trên trán, Phong Minh cười hỏi (PN: chu choa ơi mới có c3 mà đã thấy có đến 3 soái ca đều là thần xuất hiện rồi *_*)“Hoàn hảo” Cao Ấp mấp máy môi“Có chuyện gì không? Sao hôm nay lạirảnh mà đến đây thăm ta?” Theo như cá tính của Phong Minh nếu đã chủđộng đến tìm ắt hẳn là có chuyện rồi.“Tìm ngươi, là do nhớ ngươi. Chúng tacơ hồ đã rất lâu rồi chưa gặp mặt nhau” tiếng cười nghiền nghẫm nghethật làm cho tai không thoải mái.“Là một trăm năm mươi năm” Cao Ấp nhớ lại thời gian nói (PN: ui trời toàn tính năm theo hàng trăm gặp người thường ko biết đã đầu thai mấy kiếp rồi >”<)“Chỉ một trăm năm mươi năm thôi sao? Ta còn tưởng rằng phải lâu hơn thế chứ!” Phong Minh gảy nhẹ tay nói “Từsau chiến tranh của hai trăm năm trước, tựa hồ ngày liền trôi qua rấtnhàm chán đây này!” Nhàm chán quả thật làm cho hắn muốn noi theo kiếmThần Lãnh Mạc, cũng phát động một hồi chiến tranh.Chiến tranh hai trăm