
năm trước? Conngươi buồn bã của Cao Ấp như nhớ lại thời gian đó. Hắn từng khuyên LãnhMạc nhưng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Một người đồng tình cùng nhân loại như hắn cũng không dám đưng về phía họ.“Ngươi rốt cuộc là nói cái gì?”“Ngươi không biết thật sao?” Phong Minh cười nhạo một tiếng.“Ngươi không cảm giác đạo lý mà ta nói? Ngươi vẫn như cũ là không có được cảm giác. Đã hai trăm năm trôi qua,cuối cùng cũng tìm được hắn. Nghĩ đến cuộc sống sau này hẳn là sẽ cónhiều thú vị lắm”“Ngươi nói gì…. hơi thở của Lãnh Mạc?” Cao Ấp hơi trầm giọng một chút.“Tự nhiên biến mất hai trăm năm, mà nay lại xuất hiện một lần nữa. Ngươi cảm thấy ta sẽ liên tưởng đến cái gì?”“Phong ấn!” Cao Ấp nói. Này chỉ có thểnói lúc trước Lãnh Mạc từng bị ai đó phong ấn, mà nay lại đột nhiên cóthể cảm nhận được hơi thở của hắn, tự nhiên biết được là phong ấn đã bịgiải khai.“Không sai, là phong ấn! Ta rất hiếukỳ, đến tột cùng là ai có đủ năng lực có thể phong ấn Kiếm Thần. Bất quá trước đó ta từng nghĩ rằng có hay không Lãnh Mạc không đủ tư cách làmKiếm Thần”“Ngươi nghĩ gì chứ?” Cao Ấp nheo lạiđôi mắt, “Cho dù là thần thì cũng có vài ngày gọi là giữa kỳ “nghiệpchướng”. Cái gọi là giữa kỳ nghiệp chướng đó là không chỉ pháp lực hoàntoàn hội biến mất, mà cả người còn cảm thấy khó chịu. Pháp lực càng caothì sự khó chịu lại càng tăng lên”“Thế nên mới phải cho thi luyện lại a.Nếu hắn chịu nổi sống qua một tháng ta tự nhiên sẽ chấp nhận hắn chínhlà Kiếm Thần” rốt cục hắn lại tìm được chuyện thú vị để làm, tương laitrong một tháng hắn đều có thể đợi.Cao Ấp giương mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong quả cầu thủy tinh “Như vậy ngươi nói điều này cùng ta là có mục đích gì?”“Trong ngũ thần chỉ có ngươi là quá mức mềm lòng, cho nên ta tới đây nói với ngươi trước một tiếng, chuyện lầnnày ngươi đừng nhúng tay vào!” Mà chính Phong Minh cũng không muốn cùngCao Ấp là thù địch, dù sao thần cùng thần hội pháp lực cũng không kém là bao nhiêu. Một khi đánh nhau, ai thua ai thắng căn bản là không thểđoán trước được.“Không nhúng tay vào sao?” Môi mỏng nhấp nhẹ như đang suy nghĩ.“Câu trả lời của ngươi như thế nào?” thanh âm khàn khàn quỷ mị thúc giục.“Có thể!” Cao Ấp trả lời.Nếu là Lãnh Mạc của hai trăm năm trước mà nói tuyệt đối có thể sống sót. Như vậy hắn của hai trăm năm sau sẽ như thế nào đây?Hàn băng giờ phút này đã muốn hóa thành hư vô, Quý Tranh mở to mắt nhìn người đang nằm thẳng trên giường đá màu xám. Nguyên bản miệng vết thương do bạc kiếm đâm vào đã rất nhanh khéplại, nàng có thể thấy ngực bằng phẳng của hắn dường như đang phập phồng.Hắn còn sống? Người nằm trong băng lạnh như vậy lại còn bị kiếm nhọn đâm vào ngực lại còn có thể sống được sao? Quả thật nàng nhìn thấy hắn đang thở, thật sự là…………Chậm rãi đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, đó là đôi mắt màu vàng oánh lượng (là màu vàng của hoàn kim a) như hai viên ngọc sáng được khảm trên khuôn mặt tuấn tú, làm lộ lên sựthanh nhã tuyệt trần. Đôi mắt hi hí như để thích ứng với ánh sáng. Hơithở theo khóe miệng đẹp kia tản ra ngày càng mạnh hơn.Người này thật đẹp, một vẻ đẹp phảngphất dường như không hề tồn tại trên thế gian này, làm cho người ta nhịn không được muốn cả đời này che chở cho hắn. Hắn còn sống sao? Thật sựcòn sống? Thậm chí vừa rồi hắn còn là một người chết.Hô hấp, kìm lòng không đậu ngừng lại rồi. Đôi mắt màu vàng nhắm rồi lại nhẹ nhàng mở ra.Tròng mắt sáng lạn ánh kim cùng trongsuốt, “Trên tay của ngươi tại sao lại cầm kiếm của ta?” Thanh âm nhưtuyết rơi lạnh lẽo từ khóe miệng bật ra thấu tận tâm can, Lãnh Mạc nhìnchằm chằm nữ tử trước mặt sắc mặt tái nhợt đi.Theo trên người của nàng hắn có thểcảm nhận được không phải là hơi thở của thần hoặc ma, với người như nàng chỉ cần hắn dùng chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy tay rồi. Mà nay nàng có thể cầm kiếm của hắn, cho dù là pháp lực cao siêu đến đâu cũng không ai có thể làm được điều này huống chi là con người. Con người bìnhthường nếu cầm phải kiếm của hắn thì chỉ có một kết cục đó là bị hỏa thần thiêu hủy.“Ngươi…..ngươi có thể nói chuyện?” QuýTranh líu lưỡi, không a hắn còn sống đương nhiên là có thể nói chuyệnnhưng là tại thời điểm nghe hắn nói nàng không khỏi kinh ngạc giật mình.“Có gì kỳ quái sao?” Lãnh Mạc nặng nềnhìn vào mặt Quý Tranh,chưa từng nghĩ tới một cái nhân loại tầm thườngcũng có thể phá giải phong ấn cho thần. Hắn đã ngủ say, vì sự quấy rầycủa nàng mà tỉnh giấc. Mà hắn là nên thưởng cho nàng hay là trừng phạtđây?“Kỳ thật…….Vậy…..A không…..không phải…………vậy” Quý Tranh cố nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng nói ra. Trongkhông khí lưu động hơi thở của gió, sợi tóc bạc của hắn khẽ tung bay,mạch của hắn đập sao? Trái tim của hắn đang nhảy sao? Thậm chí nhiệt độcơ thể cũng tăng lên, là hắn đang ôn nhu sao? (PN: mạch ko đập, tim ko nhảy làm sao mà sống zời)Nàng phục hồi tinh thần, chưởng taykhông tự chủ mà vươn ra phía trước, chạm vào cổ của hắn. Da thịt lạnhlẽo nhưng vẫn như cũ lộ ra một tia ôn nhu ấm áp.“Ngươi!” Lãnh Mạc chấn động, hai tròngmắt thẳng tấp nhìn vào Quý Tranh, đây là lần đầu tiên hắn để người khácmà còn là con n