80s toys - Atari. I still have
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

gười chạm vào cơ thể mình. Nhưng là vì sao hơi thở trênngười nàng lại………“Ngươi là…. người sao?” nàng sợ hãi hỏi, bởi vì bàn tay nàng cảm nhận được độ ấm từ cơ thể của hắn.“Người! Ngươi cảm thấy ta là con người sao?” hắn cười nhạo một tiếng.Xác thực không giống lắm, mỹ mạo củahắn, ngữ khí cho tới hơi thở độc đáo đều không phải người bình thườngnào cũng sở hữu được. “Như vậy ngươi là ma rồi!” Quý Tranh mấp máy nóithu tay lại. Tuy rằng chưa từng gặp qua ma, nhưng nàng nghe nhiều ngườinói ma đều có bề ngoài tuyệt mỹ (PN: nào giờ chưa nghe qua ng nào nói ma mà đẹp cả, chỉ biết có ng sau khi gặp xong thì cũng muốn die theo thôi tỷ à )“Ma à……!” hắn bước xuống giường đá đứng lại ở trước mặt nàng “Nếu ta nói mình là ma thì sao?” hắn thật muốnnhìn thấy biểu tình trên mặt nàng.Nói vậy hắn là ma thật rồi!“Ngươi là bị phong ấn sao?” nếu hắn làma thì có thể giải thích vì sao kiếm trên người hắn được nhổ xuống mà có thể bình yên vô sự như thế.“Ân” hắn khẽ trả lời, con ngươi màuvàng nhìn chằm chằm thanh kiếm cầm trong tay nàng. “Là ngươi đã đem kiếm này từ trên ngực ta rút ra à?” Dù sao nơi này trừ bỏ nàng ra thì khôngcòn ai khác.“Là….là ta không cẩn thận nên….nên mới………..”Liếm liếm môi, Quý Tranh tiểu tâm dực dực nói, tinh huống trước mắt đã vượt xa tầm kiểm soát của nàng.“Phải không?” Lãnh Mạc khinh híp mâu mắt, “bất quá ngươi có thể đem kiếm từ trên người ta rút ra, nhất định là có chỗ đặc biệt.“Chỗ đặc biệt?” Quý Tranh nghi ngờ nháy mắt mấy cái.“Đúng chỗ đặc biệt!” hắn vuốt cằm, ánhmắt từ thanh kiếm dao động đến trên mặt nàng. Tay phải bóng loàng mềmmại giống như xử nữ chậm rãi dán tại trán nàng. Kiếm này là vũ khí cũnglà một đạo phong ấn, nay nàng có thể phá giải phong ấn trên người hắnđiều này cũng có nghĩa là nàng cũng có khả năng phong ấn hắn.Chuyện thực buồn cười, mà thật ngườiphong ấn chính là nữ tử sao? Tuy rằng không biết tại sao nàng có khảnăng này, nhưng là hiện tại chỉ cần ngón tay của hắn hơi dùng chút sứcthì có thể làm cho nàng cáo biệt thế giới này.“Wow! Hảo lạnh a” một tiếng hô nhỏ kèmtheo âm thanh loảng xoảng vang lên, theo trực giác Quý Tranh quẳng thanh kiếm xuống đất, kéo bàn tay đang đặt trên trán nàng xuống dùng tay củachính mình bao lấy để sưởi ấm cho hắn “Nhất định là do nằm trong hànbăng lâu như vậy nên cơ thể ngươi mới lạnh a”Lạnh? con ngươi màu vàng đột nhiên buồn bã rồi lập tức khôi phục như thường nói “Thật là có chút lạnh đâu” Lãnh Mạc thản nhiên nói, đồng thời nghi hoặc với chính mình vì sao khôngđem thủ tay rút về. Độ ấm, một chút từ lòng bàn tay nàng truyền đến, màhắn cũng không bài xích độ ấm này.“Cho nên ngươi hẳn là nên làm ấm cơ thể của mình trước. Ta nghĩ, cho dù là ma nhưng băng lạnh như thế đối vớicơ thể cũng không tốt đâu!” nàng tiếp tục cố gắng dùng hơi ấm từ taymình để truyền cho hắn (PN: ôi nên nói tỷ này ngốc hay là ngây thơ đây, mà còn sợ lạnh sao)“Có lẽ thế!” thanh âm lẩm bẩm, nhưng ánh mắt của hắn lại miết về phía thanh trường kiếm màu son kia, hắn đã ở đây bao lâu rồi?“Hiện tại ta muốn biết rõ thời gian lúc này đây? Chiến tranh kết thúc rồi sao? Chiến thần?”“Chiến Thần?” nàng ngừng ngay mọi động tác, nghi ngờ hỏi.Từ khi Kiếm Thần phát động chiến tranh đã có biết bao người vô tội bị giết hại“Ngươi là nghịch thiên chi chiến sao?”Quý Tranh suy nghĩ một chút nói, nàng từng nghe các bậc tiền bối lãonhân nhắc qua, đó là một cuộc chiến đẫm máu, người chết vô số kể, nếulúc đó Kiếm Thần không mất tích thì chỉ e là con người đã bị tiêu diệttoàn bộ, thế thì chẳng phải đã trải qua hai trăm năm rồi sao? (PN: “Nghịch thiên chi chiến” ý là làm việc nghịch lại với sự sắp đặt của trời đất a, Uhm nom na thì ý nó là như thế)Hai trăm năm…. đối với con người mà nói đó hẳn là một dòng thời gian dài vô tận, nhưng đối với thần thì đó chỉlà một đoạn ngắn mà thôi.“Nghịch thiên chi chiến? Đây là tên do con người các ngươi nghĩ ra sao?” một tiếng cười nhạo từ miệng Lãnh Mạc bật ra.“Cái tên này có gì không đúng sao?” nàng không hiểu nhìn hắn.“Nghịch thiên chi chiến, làm trái lệnh trời đến tột cùng là người nào vậy? Là con người hay là thần?”“Đương nhiên là Kiếm Thần rồi! hắnkhông đưa ra được lý do nào mà lại muốn đem con người chỉ trong một trận chiến tiêu diệt hết thảy”“Ha ha ha ha ha ha!” thanh âm cười totoàn bộ quanh quẩn trong gian phòng, Lãnh Mạc nhặt thanh kiếm lên,trường kiếm màu son tỏa ra nhiều quang huy.“Kiếm này có dính bao nhiêu máu ngườiđâu!” đối với loài người thì đó là không nên nhưng với thần đó là mộtchuyện rất bình thường. “Trong mắt thần loài người chẳng qua chỉ là mộtmón đồ chơi, có cũng được mà không có cũng không sao!”“Ngươi…!” nàng kinh ngạc nhìn hắn.Khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có mịhuyết, con ngươi màu vàng tuy trong suốt rất đẹp nhưng lại mang đến chongười khác cảm giác sợ hãi.“Mặc kệ…….. cho dù có là thần đi nữa thì cũng không có quyền tướt đoạt sinh mệnh của người khác” Quý Tranh lấy hết dũng khí nói.“Nga?” Lãnh Mạc đeo trường kiếm qua bên hông, khẽ nhướng mi nhìn Quý Tranh. Nàng cho hắn một cảm giác thật quen thuộc nhưng mà hắn có thể khẳng định là chưa từng gặp qua nàn