
ị hạ xuống như một chiếc máy bay hạ cánh.
Khi cả 5 người chạm chân xuống mặt đất một cách an toàn, thì một sự thật đã được thay đổi, nơi họ đang đứng không phải là vườn sau nhà cô Phương nữa mà là một nơi thật xa lạ, một cảnh đẹp như trong giấc mơ, một cánh rừng nhiệt đới xanh mướt và đầy thơ mộng, nơi này rất kỳ lạ. Lục lại những gì Ben đã biết thì nơi này không hề có trong danh bạ kiến thức của cậu. Cả Wun và Ne0 cũng thế, cũng đều tròn vo đôi mắt nhìn về cô Phương tìm một câu trả lời cho những thắc mắc nãy giờ.
-Đây là cánh rừng Weaszo, một cánh rừng nhiệt đới ở tận cùng Tây Nam Trái Đất, đã có rất nhiều người bỏ mạng một cách kỳ lạ khi đến đây, nơi mà chưa một ai dám đặt chân đến quá một canh giờ, nói đúng hơn, các em là những người cực kỳ dũng cảm và sắp sửa đối mặt với những nguy hiểm sắp đến.
-Nếu như thế thì bọn em chắc là được lên kỷ lục ghuynet rồi (Ne0 bông đùa)
-Nhưng làm sao cô lại đưa bọn em đến đây, chẳng lẽ cô biết viên đá thần đang nằm trong cánh rừng này?
-Tất nhiên là cô không biết rồi Wun à, mà ngay lúc “Thiên trụ thất sắc” đi được nữa đường, thì chính Sindy đã nói cho cô biết cần phải đến đây,
-Sindy…(Ne0 ngạc nhiên)
-Đúng thế, Sindy, các em quên Sindy chính là đôi mắt của Kỳ lân Thiên Bảo, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai hay sao.
-Nhưng sao cô nói khả năng ấy chưa được phục hồi khi kí ức tụi em đã bị mất.
-Càng gần với viên đá thần, khả năng của các em càng được tìm lại nhanh chóng, nên dự đoán của Sindy là càng chính xác.
-ồ, nếu như thế thì nhờ vào sự dự đoán của Sindy chúng ta có thể dễ dàng tìm được viên đá thần rồi phải không cô.
-Điều đó thì cô không dám khẳng định đâu Ben à, chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta không thể cưỡng lại được, ngoài việc đồng lòng dốc hết sức lực để phục hồi Kỳ Lân Thiên Bảo. Nào chúng ta bắt đầu thôi các em!
-Nhưng tứ phía đều là rừng xanh một màu, cộng với trong rừng chúng ta rất dễ mất phương hướng…
-Đúng vậy, chúng ta phải đi thật sát nhau để không bị lạc.
-Sindy, em hãy đoán xem chúng ta nên đi hướng nào?
Sindy đang nhắm nghiền mắt lại để cho những sự vật của tương lai đến rõ nét hơn, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện, nó vụt qua rất nhanh như có ai đó đang lướt qua từng trang sách
-Em thấy gì hả Sindy?
-Một con đường mòn nhỏ, hai bên là những tán cây rất khác biệt, em không biết, nó thật nhòe, em không thể nhìn thấy rõ hết mọi thứ, như có một khối sương mù mờ ảo che đi tầm mắt vậy.
-Được rồi Sindy à, nào các em, trong phạm vi 100 mét, chúng ta hãy chia ra 5 hướng tìm con đường mòn, nhưng phải chắc chắn rằng vẫn nhìn thấy nhau để không bị lạc, 7 phút nữa sẽ gặp nhau tại chỗ này,
-Ben, Ne0, Wun, 3 em đi khiêng lại đây cho cô 5 tảng đá.
-Dạ.
Một lúc sau, với 5 tảng đá mà 3 chàng trai vừa tìm về, cô Phương xếp chúng theo hình ngôi sao năm cánh, chĩa ra theo năm hướng khác nhau
-Đây là 5 viên đá cô đã làm dấu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây.
-Bây giờ bắt đầu.
Wun đang từng bước chậm rãi tiến về phía trước, nơi mà dường như cậu chỉ thấy những tán cây lớn ẩm ướt, xanh mướt, đâm ra ngang dọc, xòe ra mọi phía như muốn cản đường không cho bất kì ai đi tiếp, chẳng có chút dấu vết gì về con đường mòn mà Sindy đã nói.
Ben, Ne0, và cô Phương cũng thế, con đường mòn như chỉ có trong giấc mơ khi nơi này từ trước đến giờ vẫn là một cơn ác mộng của nhân loại, muốn đi qua phải vén cây dọn đường một cách khó khăn thì con đường mòn làm sao có thể tồn tại.
Sindy đang mơ hồ đi theo một tiếng nói, một lời thúc giục từ sâu thẳm con tim, cô như vô thức bị sai khiến làm một việc gì đó, không thể cưỡng lại được, những hình ảnh mờ nhạt về con đường mòn cứ thế lập lòe lên trong tâm trí, và rồi đột nhiên tất cả tan biến mất, có một sức mạnh nào đó như níu chân cô không cho bước tiếp nữa, cô cố dùng hết sức nhưng cũng không có tác dụng, thật lạ lùng.
……
Sindy chợt nhận ra mình đã đi quá phạm vi an toàn, nhìn xung quanh thì không còn thấy động tĩnh gì của các bạn, chỉ là những tiếng chim ríu rít, rồi những tiếng tu hú gọi bầy thật đáng sợ, cảm giác lo lắng đang bắt đầu xuất hiện, cô hơi có chút hoảng hốt, ngồi xuống nghỉ mệt và lấy lại bình tĩnh, chợt những hình ảnh lạ thường lại lóe lên trong cô, không phải là con đường mòn như lúc nãy nữa mà là một gốc cây cổ thụ thật lớn, phát ra một vầng hào quang sáng rực rỡ, nó cứ lập đi lập lại như thế rồi vụt tắt bất ngờ. Sindy vội vàng đứng lên đi tìm một sự giải thích, được vài chục mét, cô dáo dác nhìn quanh thì cũng chẳng có gì khác lạ, cô toan xoay người lại để trở về chỗ lúc nãy, thì một linh cảm mãnh liệt lại đến, cô từ từ quay người lại như cảm tính…
Một cái gì đó nhấp nháy từ xa xa cô thật sự không thể nào thấy rõ, Sindy đang mâu thuẫn giữa việc có nên đến đó hay không? Thật ra thì đã có câu trả lời từ lâu rồi, sự tò mò của con người là quá lớn và lúc nào cũng chiến thắng lý trí.
Thật bất ngờ khi cô đến gần hơn, tim vẫn đang đập nhanh loạn xạ, đúng là một cây cổ thụ to lớn, nó to quá, chắc phải đến 10 người ôm mới hết, thế mà chỉ khi đến gần mới thấy,