
em qua mọi thứ bên dưới. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, và những giọt nước mắt ấy có ý nghĩa gì, chỉ biết là cô đang run sợ, sợ những gì sắp xảy đến với cô, và những người bạn thân của mình.
Từng bước chậm rãi với những suy tư, trầm lặng, những bông hoa hồng gai đỏ thắm như đang rũ buồn cùng Ne0, sắc của chúng như đậm hơn thường ngày bởi màn đêm nhưng lại được pha thêm những chấm nhỏ ánh vàng từ trên cao rọi xuyên qua những tán cây phượng vĩ, Ne0 chợt thấy lạnh vì những cơn gió đêm vô tình, vườn nhà Ne0 thật đẹp và yên tĩnh, nó lại càng yên tĩnh hơn khi màn đêm buông xuống, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ hồ đá nhỏ, rồi tiếng rì rào của lá cây khi gặp những cơn gió ập đến, Ne0 quàng tay ôm lấy mình và bước tiếp, một chuỗi ký ức không logic cứ lập đi lập lại trong đầu cậu thật khó tả, chúng như những con sói khát máu nuốt chửng lý trí của cậu lẫn con tim, Ne0 lắc mạnh đầu để xua đi tất cả, nhưng nó càng đến mãnh liệt hơn.
-Cậu sao thế Sindy, mắt cậu xưng húp lên hết rồi, cả Ben và Wun nữa, sao hôm nay chẳng ai nói lời nào cả, (Ne0 lo lắng)
-Không có gì đâu Ne0, chắc là hôm qua mình không ngủ được nên sáng nay mắt mới vậy đó, không có gì đâu.
-ừm, vậy thì tốt, mình đi học bài đây, lát nữa cô giáo kiểm tra thì chết…
Ne0 bước đi trong sự bồn chồn không yên, cậu lật từng trang vở ra mà đầu óc không thể nào tập trung được, một lúc sau, Ne0 quyết định đến gặp Ben và Wun, để giải tỏa những gì cậu đang suy nghĩ
-Ben, Wun, mình muốn nói chuyện với 2 cậu một lát được chứ
-Tất nhiên rồi Ne0 à, có chuyện gì thế?
-Mình thấy thật bất an và khó hiểu, mình thật rối bời, mình…
-Mình hiểu mà Ne0, chính mình cả đêm qua cũng trằn trọc vì điều đó, số phận đã an bài thì tụi mình phải chấp nhận thôi.
-Đúng, cậu nói đúng (Wun tán thành), tất cả chúng ta phải hợp sức lại, tiêu diệt hắc ám, chúng ta là người của chính nghĩa thì chẳng có việc gì phải sợ,
Những câu nói quả quyết ấy vừa như an ủi vừa như động viên tinh thần của từng người, nhưng cả 3 đều biết, đó cũng chỉ là những lời nói bâng quơ khi khả năng của họ chỉ có hạn.
Tiếng trống vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là tiết Hóa của cô Phương, cô chậm rãi bước vào lớp cũng với vẻ đầy tự tin, chẳng có chút gì gọi là lo sợ.
Ánh mắt cô đang dõi theo từng người một, là một người đầy kinh nghiệm, cô biết những gì mà 4 bạn nhỏ đang suy nghĩ, nhưng cô không thể làm điều gì khác ngoài im lặng và chờ đợi.
Cô không biết nói ra như thế có quá sớm, khi cả Wun, Ben, Sindy và Ne0 vừa bước vào tuổi mới lớn. Nhưng thời hạn đã quá gần, 6 tháng ngắn ngủi mà việc tìm ra 4 viên đá Kỳ Lân Thiên Bảo là hết sức khó khăn, lại còn ẩn hiện trong bóng đêm là sức mạnh phá hủy của thế lực hắc ám.
…
Lại là một đêm đầy lạnh lẽo, Ben cảm thấy mình thật cô đơn và hiu quạnh, cậu thẫn thờ bên chiếc xích đu trong vườn, tiếng cót két phát ra đều đặn và liên tục như càng ngày càng nhanh, nó như thôi thúc cậu, dụ dỗ cậu đi vào sự sợ hãi của chính mình, đang ưu tư với những đám suy nghĩ rối ren, thì một luồng ánh sáng đỏ rất lạ vụt ngang qua, nó không giống như sao chổi hay sao băng, từ trước tới giờ cậu chưa hề thấy, chỉ biết là nó rất đẹp, nó quyệt một đường rất sáng theo hướng Tây Nam, mà không, nếu nhìn kỹ hơn thì nó quyệt bốn đường nhỏ song song, nổi bật giữa bầu trời đêm đen kịt và yên lặng, Ben cảm giác thấy có cái gì đó không bình thường, gió bỗng dưng im bặt, ngừng thổi hẳn và rồi khi không còn dấu tích gì của ngôi sao lạ, đột nhiên lại thổi bùng lên như con cọp vừa thoát khỏi chuồng, Ben cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Cậu định gọi cho Wun thì bỗng chiếc điện thoại trong túi quần rung lên,
-Alo, em nghe thưa cô Phương,
-Em tới nhà cô ngay đi, cô có chuyện muốn nói, có Sindy, Ne0 và Wun ở đây rồi!
-Dạ, em tới ngay.
……
-Ngươi có thấy gì không hả Minky?
-Đó là một viên đá Kỳ Lân đã xuất hiện, nó bay về hướng Tây Nam.
-Đúng vậy, ả Truyền Nhân của Kỳ Lân Thiên Bảo cũng đã biết được sự xuất hiện đó, ả sẽ đi tìm cùng lũ nhóc kia, bằng mọi giá, chúng ta phải lấy cho bằng được viên đá đỏ thần kỳ,
-Chắc chắn là chúng sẽ không bằng ta, vì chúng chỉ có 3 người, còn người của ta thì có mặt ở khắp nơi, cho nên cơ hội tìm ra được trước chúng ta là không thể.
-Minky à, ngươi quá khinh địch rồi, ả “Giá Mệnh” đó không tầm thường như ngươi nghĩ đâu, ả đã tìm đủ 4 đứa nhóc là Kỳ Lân Thiên Bảo,
-Sao hả Kent, ngươi vừa nói gì, ả đã tìm ra 4 đứa rồi ư, là 2 đứa nào nữa?
-Là Sindy và Wun, linh hồn của Kỳ Lân Thiên Bảo chưa tan biến hẳn, nó đã đưa đẩy chúng vào chung một lớp một cách ngẫu nhiên, làm cho ả “Giá mệnh” tìm ra được 4 đứa một cách dễ dàng, ta thật tức chết…
-Lần trước bọn thuộc hạ của ngươi đã không giết được Ben và Ne0, lại còn tạo điều kiện cho 4 đứa chúng tìm ra nhau, chúng ta không thể ngồi yên để cho chúng từng ngày mạnh lên được,
-Đúng vậy, ta biết việc chúng ta phải làm tiếp theo là gì rồi Kent à.
……
Ben vội chạy lên phòng thay đồ, lấy vội chiếc chìa khóa xe, tra vào ổ và phóng thật nhanh. Bước vào nhà cô, Ben cảm