
chứa những nỗi buồn được tạo ra từ cây sáo trúc thân yêu, cậu rất yêu quý nó, đó là kỷ vật mà ông ngoại cậu tặng, ông đã dạy cậu thổi ra từng nốt thăng, nốt trầm sao cho thật có hồn,” lớn lên con phải làm những điều lớn lao và có ích cho nhân loại, ông tin là con sẽ làm được”, “ông ơi, hãy tiếp thêm cho con sức mạnh để con có thể vững bước đi tìm chính đạo”, cậu là một cậu bé mồ côi, và được sự chăm lo của ông ngoại. Từ khi ông cậu mất đi, cậu đã trầm tính hơn, ít nói hơn, tuy bên ngoài nhìn lạnh lùng, nhưng trong nội tâm thì đầy tình người, nhân ái.
Ne0 cũng không thể nào ngủ tiếp được, cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đang cầm trên tay miếng bùa hộ mệnh của mẹ cậu để lại, cậu đang nhớ về ký ức của miếng bùa hộ mệnh, nó cũng là một túi thơm mà mỗi lần ngửi thất mùi hương từ đó thoát ra, cậu lại nhớ đến mẹ tha thiết, lần này cũng thế, cậu càng nhớ đến mẹ hơn, người mẹ yêu dấu đã rời xa cậu 3 năm về trước…
-Các em đã đến đông đủ, rất tốt, việc làm đầu tiên của chúng ta bây giờ là nhân ảnh, việc đó cô phải nhờ đến Ben rồi, em làm ngay đi Ben!
-Dạ, thưa cô!
Nói rồi Ben tiến lên phía trước, mọi người vây xung quanh thành vòng tròn để cậu đứng giữa, tất cả ngồi xuống và tập trung tư tưởng, hai bàn tay giang rộng nắm lấy người bên cạnh để tạo sự liên kết và nhân chuỗi, Ben bắt đầu chắp lấy 2 bàn tay lại, chừa lại 2 ngón trỏ áp vào nhau, cậu lẩm bẩm đọc câu thần chú mà ông nội cậu đã dạy:
-“Strength of me, come back here, change into shadows of people, please!…p..l..e..a..s..e !!!”
Tức thì cậu bay lên không trung vẫn với tư thế ngồi, sau đó người cậu từ từ tiến xuống đất trở lại vị trí cũ, nhưng lần này thì người cậu đã xoay vòng tròn về mọi phía, cùng khi đó, một luồng ánh sáng hồng, đúng hơn là một luồng mây màu hồng xuất hiện bao phủ cả không gian lúc ấy…
KỲ LÂN THIÊN BẢO
Mr Ben – Trần Nguyên Kiệt
Chapter 4: QUYỀN LONG TƯỚC
Luồng mây ấy che phủ đi tầm mắt của cả 5 người,để rồi không một ai trong số họ có thể nhìn thấy được gì kể cả nhìn thấy chính bản thân mình, ngay lúc ấy, gió từ đâu kéo đến thổi dữ dội quyện với tiếng lá cây va vào nhau phát ra những âm thanh thật lạ thường, đến khi luồng mây tan hết, gió bỗng ngừng hẳn và không gian lại trở về với sự bình thường lúc đầu, đã có thêm 5 người nữa ngồi xen kẽ đúng trật tự mà năm người thật đã ngồi, chẳng ai khác, đó là ảnh của Ben, Wun, Sindy, Ne0 và cô Phương.
-Em làm tốt lắm, Ben à, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, việc còn lại để cho Nhân Ảnh lo liệu.
-Nhưng thưa cô…
-Chuyện gì nữa vậy Ben?
-Em quên chưa nói, vì là Nhân Ảnh nên sẽ không thể tồn tại mãi mãi được, mà nó có một thời hạn nhất định, thật ra Nhân ảnh hay chúng ta đều là một, nói cách khác, theo thuật Ninja mà ông nội em đã dạy, con người ta có 10 phần “ Cốt nhân phàm”, khi ta dùng thuật phân thân nghĩa là ta đã tự ý chia 10 phần cốt thành 2 phần 7/3,
-Mình vẫn chưa hiểu, cậu nói rõ hơn được không Ben! (Sindy đề nghị)
-Chúng ta chỉ còn lại 7 phần cốt, và Nhân Ảnh sẽ giữ 3 phần, điều đó nói lên sức mạnh của chúng ta sẽ giảm đi 30 phần trăm chia cho Nhân Ảnh, khi Nhân Ảnh bị bất cứ vấn đề gì tổn hại đến thân thể thì chúng ta cũng sẽ bị như thế, nhưng nhẹ hơn vì 40 phần trăm sức mạnh chúng ta hơn Nhân Ảnh. Một điều nữa mà mình muốn nói, Nhân Ảnh chỉ tồn tại được trong 30 ngày, và chúng ta phải kịp thời trở về thu ảnh, nếu không sức mạnh của chúng ta từ từ chuyển dần sang Nhân Ảnh và…
-Ý cậu là Nhân Ảnh sẽ thay thế chúng ta sống thật, vậy là sẽ có 2 người giống nhau cùng sống?
-Cậu chỉ đúng một nửa thôi Ne0 à, không thể có hai người cùng tồn tại trong một không gian và thời gian, có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành Nhân Ảnh ngược lại, thay thế cho Nhân Ảnh thật, và sẽ mất đi khả năng tự sống.
-Mình hiểu rồi, vậy thì thật khó khăn khi chúng ta chỉ có 30 ngày để tìm viên đá Kỳ Lân Thiên Bảo.
-Thôi được rồi các em à, nếu đã như thế thì xem như chúng ta đang chơi một ván cờ, 1 ván cờ chắc thắng, và phó mặc số mệnh cho tạo hóa vậy, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi ngay thôi các em!!!.
Nói rồi cô phương nhìn thật kĩ vào chiếc đồng hồ cô đang đeo trên tay, trông nó thật lạ, nó không giống với bất kì chiếc đồng hồ nào mà các bạn nhỏ đã thấy,
-Các em chuẩn bị chưa, chúng ta bắt đầu!
Dứt lời, cô xoay 180 độ cái nấc màu xanh trên cùng của chiếc đồng hồ, làm nó nháy sáng và phát ra những tiếng tút tút tút liên tục, từ trên cao, xuất hiện một luồng ánh sáng 7 màu, giống như một khối trụ to lớn, chụp xuống 5 người, và khi chạm tới mặt đất thì nó bỗng dưng rung chuyển dữ dội ngay chỗ họ đứng, Wun chỉ còn cảm nhận thấy chân mình và mọi người đang dần rời khỏi mặt đất, nhấc bổng lên trên không trung, cảm giác ấy thật lạ và thích thú, trong đầu cậu đang nghĩ về những cái thang máy mà cậu đã được đi vài lần khi vào siêu thị cùng bạn. Chỉ lên đến quá nóc nhà, thì mọi không gian và cảnh vật đột nhiên thay đổi lần lược, cậu thấy nó thật thần kì, đến khi mọi thứ đã biến đổi hoàn toàn, luồng sáng phát ra từ khối trụ càng sáng mãnh liệt hơn, đôi chân cậu đang dần b