ng rỗng, đều cảm thấy như đã mất một điều gì. Khuynh Thành đột nhiên quay đầu lại. « Hẹn gặp lại. » Ẩn sau nụ cười tưởng như bình thản đó, là một trái tim đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Khuynh Thành thong thả bước đi, cắn môi cố không quay đầu. Không được quay lại, không thể quay lại, ngàn vạn lần không thể quay đầu lại. Nếu phải đi, vậy nên vững lòng ra đi, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Nếu hắn vô tình, nàng làm sao có thể còn quấn quít bên hắn được.
Bụi đường bay loạn trên không trung, mênh mông mờ mịt, cũng như lòng nàng vậy. Hay đúng hơn, nàng không biết lòng mình đang có dạng gì. Tim nàng đã mất đi, rốt cuộc tìm không thấy đâu nữa rồi.
Ông trời dường như cố ý làm khó nàng phải không ? Nàng còn chưa ra khỏi tầm mắt Hàn Ngự Tuyệt, một tia chớp xẹt ngang qua chân trời, tiếng sấm đì đoàng rung lên, ngay sau đó mưa như trút nước. Mưa lớn vô tình trút lên người nàng, mưa lớn vô tâm khiến mắt nàng mờ mịt. Khuynh Thành không thèm đi tìm nơi tránh mưa, cứ ở giữa màn mưa, vòng tay ôm người. Tóc mai ướt sũng nước chảy xuống, một thứ chất lỏng lành lạnh trôi xuống miệng nàng, không biết là nước mưa hay là nước mắt. (hic hic, thương quá đi…)
Sinh mệnh của nàng dường như tại thời điểm này dừng lại, cả trời đất dường như chỉ còn một mình nàng. Không ai lo cho nàng, không ai thương tiếc nàng, càng không ai yêu nàng. Nàng thật là thất bại, lại đi yêu một kẻ không nên yêu.
« Mưa ngừng muội sẽ đi. » Khuynh Thành ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Nội lực nàng thâm hậu đương nhiên nghe thấy có người đến. Hắn không phải muốn mặc kệ nàng sao ? Vì cái gì còn ra mặt ? Đến đuổi nàng đi mau hơn ư ?
Sự lãnh đạm của nàng khiến hắn ngàn lần không thoải mái. Nàng vốn không bao giờ kiềm chế tình cảm của mình, giờ lại trở nên lãnh đạm, thế nghĩa là sao ? Lòng nàng đã chết ư ?
Khuynh Thành toàn thân đã ướt sũng, tóc bết lại dính chặt sau lưng, môi dính nước mưa run run nhìn chật vật không chịu nổi. Một thân áo trắng cũng dính sát vào người nàng, ôm chặt lấy những đường cong xinh đẹp.
Nhìn thấy giai nhân bình thường tràn ngập sự sống giờ chật vật bi thương, một cỗ lửa giận không hiểu từ đâu liền bùng lên trong người hắn. Cô nàng ngốc này, không lẽ chung quanh không có chỗ tránh mưa ? (Dạ báo cáo anh, đang ở đáy cốc nha anh, ngoài nhà anh còn chỗ nào tránh ? = =’) Cho dù không tìm thấy chỗ tránh mưa, nàng không thể quay lại chỗ hắn mà tránh sao ? Vì cái gì phải tự hành hạ mình như vậy ? (Anh đuổi người ta đi còn hỏi ???)
Nàng không biết lửa giận trong mắt hắn có ý gì nên thản nhiên nói. « Thật xin lỗi, muội vốn không nên xuất hiện nơi này, giờ muội đi đây. » Hai tay vuốt nước trên mặt, thuận tiện gạt luôn những giọt nước mắt vô tình rơi ra, nàng chớp mắt rồi từng bước nặng nề tiến sâu hơn vào màn mưa.
Hàn Ngự Tuyệt bắt lấy cổ tay của nàng, không nói nhiều lời lôi nàng về phía căn nhà nhỏ. Cô nàng này thật là ngốc mà, còn như thế nhỡ sinh bệnh thì sao ? (thì anh chăm chứ sao ? hỏi thế cũng hỏi :D)
« Buông muội ra. » Cỗ tự tôn trong lòng nàng vẫn còn đó chưa đi.
Hàn Ngự Tuyệt xoay người vận sức kéo nàng ôm vào lồng ngực, dùng môi mình che cái miệng nhỏ của nàng lại. Thật lâu sau hắn mới buông ra. (Ôi ôi…)
Hàn Ngự Tuyệt lôi Khuynh Thành trở lại căn nhà nhỏ, nước mưa trên người vẫn long tong chảy xuống làm ướt một mảng lớn trên mặt đất.
« Cởi quần áo ra. » Thanh âm của hắn trở nên ôn nhu chưa từng có.
Khuynh Thành lắc đầu, cảnh giác nhìn hắn.
« Ngươi sẽ ốm mất. »
Nàng lạnh lùng quay mặt đi. « Huynh yên tâm, mưa ngừng muội sẽ đi, dù sinh bệnh cũng không dám phiền tới huynh. »
Nàng lại hiểu nhầm, hắn là quan tâm nàng, nào phải như nàng nghĩ phức tạp như thế chứ.
« Cởi ra. » Hắn bất đắc dĩ nặng lời hơn một chút.
Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng rồi cởi áo ngoài ra vắt lên bình phong, rồi không nói câu nào tháo nhuyễn kiếm đeo trên hông bỏ ra. (Nhuyễn kiếm : kiếm mềm, thường là một thanh kiếm mỏng như lá lúa, có thể quấn quanh hông như thắt lưng). Hàn Ngự Tuyệt thấy nàng bỏ vũ khí trên người xuống liền kinh ngạc nhìn thanh kiếm kia. Hắn vẫn nghĩ nàng không có võ công, vẫn không nghĩ trên người nàng có thể có binh khí. Nhuyễn kiếm trong tay nàng tuyệt đối là một bảo vật ít có, hẳn là kiếm báu của Thần Binh sơn trang.
« Ở đây hẳn không chỉ có một căn phòng chứ ? » Nàng ám chỉ hắn nên rời đi.
Hàn Ngự Tuyệt không nói gì, xoay người bước ra ngoài. « Đây là phòng ta. »
« Muội đi phòng khác vậy. » Khuynh Thành nắm áo ngoài muốn bước ra.
« Không cần. » Hàn Ngự Tuyệt đi ra trước, nhanh tay đóng cửa lại.
Khuynh Thành đem quần áo trên người cởi hết, chỉ còn mặc yếm cùng quần mỏng bên trong. Vốn toàn thân còn ướt, nàng lại không có quần áo thay, chỉ có thể cố mặc vậy.
Khuynh Thành vuốt hết nước trên người, vắt kiệt tóc, ngồi trên giường run cầm cập. Thời tiết thế này mà không có quần áo mặc thật là không ổn.
Hàn Ngự Tuyệt đột nhiên bước vào, Khuynh Thành giật bắn mình đứng lên ngơ ngác nhìn hắn. « Huynh… sao huynh lại vào đây ? »
Hàn Ngự Tu