
Tử chưa làm hương chủ mà còn thế, khi làm hương chủ rồi thì chưa biết bênh nhau tới đâu nữa. Quan An Cơ nỗi giận nói:
-Ngươi chửi con mẹ tiểu cửu tử của ta thì còn coi ta ra gì? Chẳng lẻ ngươi chửi ông chửi cha người ta là phải ư? Mọi người không nhịn được lại cười ầm lên. Ðại đường rất náo loạn. Giả lão lục thấy tỹ phu can thiệp, hắn càng lên nước toan sồng sộc ra sân tỹ võ, nhưng có người nắm lại khuyên giải:
-Giả lão lục! Nếu lão huynh muốn cho tỹ phu lên làm hương chủ thì không nên gây xích mích với nhiều người, mà cần phải nhượng bộ. Thôi ngốc tử tra đao vào võ nói:
- Không phải ta sợ ngươi, nhưng ta coi nghĩa khí là trọng. Dù sao Quan phu tử lên làm hương chủ, Thôi mổ vẫn không tán thành. Quan phu tử dù tính tình nóng nảy nhưng còn có thể chịu đựng được, chứ Giả lão lục thì không thể nào chịu nổi. Ðúng là: Diêm vương còn khá, tiểu quỉ mới thật là khó chịu. Ai Giỏi Võ Lên Làm Hương Chủ Vi Tiểu Bảo đứng bên nghe mỗi người nói một câu. Cuộc tranh chấp kéo dài hồi lâu mà vẫn chưa chấm dứt. Có người lớn tiếng thóa mạ, có kẻ muốn động thủ đánh nhau. Gã lấy làm thích thú trước cảnh loạn xà ngầu này. Ban đầu Vi Tiểu Bảo còn sợ bọn này là thuộc hạ của Ngao Bái, họ sẽ giết gã làm lễ tế điện. Sau gã thấy toàn là những người thù hận Ngao Bái đến cùng cực thì trong lòng thảnh thơi chẳng khác gì người được cất gánh nặng. Có điều gã lại nghe người nào cũng lên tiếng nói những gì phản Thanh phục Minh thì gã lại hoang mang nghĩ bụng:
-Bọn chúng chỉ biết mình là một tên tiểu thái giám ở Thanh cung thì dù mình có trăm miệng cũng khôn bề biện bạch, chẳng khi nào họ chịu tin lời. Chắc là sau khi lựa chọn xong người làm hương chủ, việc đầu tiên là họ hạ sát mình. Cái đó há chẳng phải là một hành động phản Thanh phục Minh? Rồi gã lẩm bẩm:
-Hiện giờ nhà Thanh ngoài mình ra còn ai nữa đâu? Vả lại mình ở đây nghe hết chuyện bí mật của họ thì dù họ chẳng giết đi để bịt miệng, tất cũng đem giam mình một chổ, vĩnh viển không được "siêu sinh". Chi bằng mình tính bài chuồn đi là diệu kế hơn hết. Gã từ từ cất bước lui dần đến bên cửa, chỉ mong tình thế rối loạn hơn chút nữa là trốn ra ngoài. Bỗng nghe một người nói:
-Việc rút thăm rất là huyền hoặc, nó còn giống như trò con nít. Theo thiển kiến của tại hạ thì nên mời Lý đại ca cùng Quan phu tử dùng võ công để quyết định thắng bại. Tỷ võ bằng quyền cước cũng được, bằng binh khí cũng được. Hai bên cứ điểm tới là thôi, không được đả thương đối phương. Toàn thể anh em đứng ngoài theo dỏi. Ai được ai thua sẽ bày ra đấy, chẳng có điều gì đáng dị nghị nữa. Giả lão lục là người đầu tiên tán thành đề nghị này. Hắn lớn tiếng:
-Phải lắm! Cứ tỹ võ phân thắng bại là công bằng hơn hết. nếu Lý đại ca thắng. Giả lão lục này cũng xin hết mình ủng hộ Lý đại ca lên làm hương chủ. Giả lão lục nói câu này, Vi Tiểu Bảo đã nghi ngay:
-Thằng cha này tán thành cuộc tỹ võ để quyết định ngôi hương chủ thì nhất định võ công của tỹ phu hắn an đứt Lý đại ca rồi, còn phải tỹ thí làm chi nữa? Ðến Vi Tiểu Bảo còn nghĩ thế, huống chi người khác. Phe ủng hô Lý đại ca liền tới tấp phản đối. Mỗi người nói một câu. Người thì bảo:
-Làm hương chủ cần người hết lòng hết dạ với anh em toàn đường. Võ công giỏi hay kém không phải là điều quan hệ. Kẻ thì nói:
-Nếu tỹ võ để quyết định lựa người làm hương chủ mà trong anh em bản đường lại có người võ công còn thắng được Quan phu tử thì cũng để người đó lên làm hương chủ hay sao? Người khác nói:
-Như vậy không phải là chuyện suy cử người lên làm hương chủ mà là một cuộc đả lôi đài. Vậy Quan phu tử mở lôi đài để anh hùng hảo hán trong thiên hạ đến đả lôi đài hay hơn. Người khác nói tiếp:
-Giả tỹ tên gian tặc Ngao Bái chưa chết, võ công của Quan phu tử chưa chắc đả hạ được hắn. Sau khi đả lôi đài chẳng lẻ cũng mời hắn lên làm hương chủ của chúng ta? Quần hào nghe nói câu này không nhịn được đều cười ồ cả lên. Ðang lúc cải nhau loạn xạ, bỗng có người lạnh lùng lớn tiếng:
-Doãn hương chủ hỡi Doãn hương chủ. Trước vong linh hương chủ, bao nhiêu lời thề nguyện họ đặt xuống đít hết rồi! Vi Tiểu Bảo nhận ra ngưới này là Kỳ lão tam, một nhân vật chuyên dùng những tiếng mĩa mai để lung lạc anh em. Quần hào nghe Kỳ lão tam nói vậy liền yên tĩnh trở lại. Kế đó mấy người đồng thanh hỏi:
-Kỳ lão tam! Lão nói vậy là có ý gì? Kỳ lão tam cười lạt đáp:
-Hừ! Ngày trước Kỳ mổ lạy trước bàn thờ Doãn hương chủ đã chích huyết đầu ngón tay lập lời trọng thệ quyết ý báo thù cho Doãn hương chủ và đã tuyên ngôn: "Anh em nào giết được Ngao Bái trả thù cho Doãn hương chủ là Kỳ mổ lập tức thờ y làm hương chủ bản đường, dốc dạ trung thành, quyết chẳng vi bội ". Kỳ mổ đã nói câu ấy thì mổ phải giử lấy lời, quyết chẳng đặt xuống đít ngồi. Trong nhà đại sãnh yên lặng như tờ, không một tiếng động. Nguyên hết thảy mọi người đều đã tuyên bố câu đó. Sau một lúc, Giả lão lục không nhẫn nại được, lên tiếng:
-Kỳ tam ca! Lời tam ca quả nhiên rất đúng. Hết thảy anh em đều tuyên bố câu này, trong đó có cả Giả lão lục. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Ai đã nói câu nào là phải nhớ chứ không thể hồ đồ đượ