
ốn gì nữa, ngôì ngay xuống chế. Tiếp theo có người đem lại cho gã một đĩa bánh và một chung trà. Vi Tiểu Bảo đang đói như cào ruột, cầm lấy ăn hết ngay. Bọn Quan An Cơ, Kỳ Bưu Thanh lại sai người đi kêu Lý đại ca tức Lý Lực Thế đến tiếp chuyện Vi Tiểu Bảo. Tuy mọi người ăn nói rất lịch sự mà thực ra muốn hỏi gã về lai lịch cũng như về những chuyện tao ngộ. Vi Tiểu Bảo cũng không dấu diếm, thỉnh thoảng chỉ khoác lác mấy câu hay chửi bới Ngao Bái vài điều, còn kể thực hết. Gã đem mọi việc đã giúp vua Khang Hy bắt Ngao Bái như thế nào nhất nhất thuật lại, chỉ dấu nhẹm đoạn Hải Lão công dạy võ cho gã, và vụ vua Khang Hy thân hành cầm dao động thủ là không nhắc tới. Bọn qav đã được nghe nói Ngao Bái bị tiếu hoàng đế và bọn tiểu thái giám cần nã, bấy giờ mấy người nghe Vi Tiểu Bảo thuật chuyện sự việc xảy ra càng thêm sống động và hầu hết là đúng sự thực. Quan An Cơ thở dài nói:
-Ngao Bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu không những bị mà bị ông bạn giết chết mà đã bị ông bạn bắt sống từ trước. Như vậy thật là số trời đã an bài. Chuyện trò trong vòng nữa giờ, bọn Quan An Cơ, Lý Lực Thế, Kỳ Bưu Thanh đều là những tay lão luyện giang hồ, rất giàu lịch duyệt, tuy biết rằng Vi Tiểu Bảo nói năng có chổ phóng đại, song những chi tiết thật là rành mạch, chẳng có chút hàm hồ. Bỗng nghe tiếng bước chân người vang dội. Cánh cửa sãnh đường mở ra. Hai đại hán khiêng một cái cáng đi vào. Giả Lão Lục theo sau cáng lên tiếng:
-Tỷ phy! Mao Thập Bát đại ca đã mời đến đây. Vi Tiểu Bảo nhảy chồm lên coi, thấy myb nằm trên cáng, hai má gầy phơi xương, cặp mắt trùng xuống. Dung mạo cực kỳ tiều tụy. Gã hỏi ngay:
-Ðại ca …Ðại ca mắc bịnh đấy ư? Mao Thập Bát thấy Giả Lão Lục đến triệu đã tưởng Thanh Mộc Ðường trong Thiên Ðịa Hội có chuyện gì trọng đại mời đến thương nghị. Bây giờ hắn thấy Vi Tiểu Bảo một cách đột ngột thì mừng quýnh lên, la gọi:
-Tiểu Bảo! Ngươi…Ngươi cũng trốn ra được ư? Ta …lúc nào cũng nhớ ngươi hoài. Chỉ mong cho thương thế mau khỏi là trở lại Thanh cung để cứu ngươi ra. Mao Thập Bát vừa nói mấy câu này, trong lòng mọi người còn chút hoài nghi nào đều trút bỏ hết. Quần hào tin ngay những lời Vi Tiểu Bảo hoàn toàn đúng sự thật. Gã quả nhiên là bạn của Mao Thập Bát và hai người đã bị bắt vào Thanh cung. Mao Thập Bát tuy không phải là người trong Thiên Ðịa Hội, song đã nỗi tiếng trên chốn giang hồ đã nói một là một, hai là hai. Mấy năm gần đây lại bị triều đình Mãn Thanh họa hình thông tri các nơi ra lệnh tầm nã. Vi Tiểu Bảo đã là bạn của hắn dĩ nhiên không phải là thái giám thật sự của Thanh triều. Hơn nữa Mao Thập Bát lúc thốt ra lời hoàn toàn bộc lộ chân tình. Hiển nhiên gã có mối giao tình rất thân vơí thằng nhỏ này. Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Mao đại ca! Ðại …Ðại ca bị thương hay sao? Mao Thập Bát thở dài đáp:
-Hỡi ơi! Ðêm hôm ấy ta ở Thanh cung trốn ra vừa đến cửa cung thì gặp bọn thị vệ. Một mình ta phải địch viới năm tên. Ta giết được hai tên trong bọn chúng, nhưng mình cũng bị chém trúng hai đao, phải liều mạng mới trốn được ra khỏi cửa cung. Hắn ngừng lại một lát rồi tiếp:
-Bọn thị vệ trong cung lại rượt theo. Ðáng lý ta không trốnói: thoát được, may nhờ bạn: hữu trong Thiên Ðịa Hội đến cứu viên, ta mới được toàn mạng. Hắn lại hỏi:
-Ngươi… Ngươi cũng được quý vị bằng hữu ở Thiên Ðịa Hội cứu thoát phải không? Bọn Quan An Cơ liền lộ vẽ thẹn thùng vì cảm thấy vụ này thực ra bọn họ không làm được tốt đẹp gì mấy. Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo liền đáp ngay:
-Ðúng thế! Lão thái giám kia bức bách tiểu đệ phải làm một tên tiểu thái giám cho tới bửa nay mới có cơ hội trốn thoát. May nhờ gặp được các vị ….các vị đại gia ở Thiên Ðịa Hội kéo đến, tiểu đệ …mới được thoát nạn. Quấn hào trong Thiên Ðịa Hội ngấm ngầm thở phào một cái. Họ cũng biết Vi Tiểu Bảo nói vậy là để bảo toàn thễ diện cho họ. Lòng họ đâm ra ngấm ngầm cảm kích. Giả Lão Lục mời Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo vào phòng nghĩ ngơi. Quần hào trong Thanh Mộc Ðường ở lại nhà đại sãnh để tiếp tục thương nghị đại sự. Mao Thập Bát thương thế cực kỳ trầm trọng. Tuy hắn đã điều dưỡng nữa năm mà thân thể hãy còn rất yếu ớt. Vừa rồi lúc người ta khiêng hắn đi đường, hắn bị hơi xốc cũng làm đụng đến vết thương đau đớn vô cùng. Lúc này tinh thần hắn cực kỳ mỏi mệt, muốn nói chuyện nhiều với Vi Tiểu Bảo mà đành bất lực. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
-Bất luận vụ này kết quả đi đến đâu, có điều ta chắc chắn họ không giết mình là được rồi. Gã cảm thấy trong lòng cởi mở, nằm co trên chiếc ghế thái sư một lúc rồi ngủ đi hồi nào không hay. Vi Tiểu Bảo ngủ đến nữa đêm mới thức giấc thì thấy có người ôm gã đặt lên giường và đáp chăn cho gã hẳn hoi. Sáng sớm hôm sau, một tên hán tữ bưng nước vào cho gã rửa mặt và một tên mang nước trà cùng một bát canh thịt lớn đến. Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
-Họ đối đải với ta ngày càng tử tế. Hiển nhiên họ đã xem ta như một vị lão gia. Nhưng gã lại thấy hai hán tử khác đứng ngoài cửa phòng và ở bên cửa sổ cũng có hai tên giả vờ đi đi lại lại như không có chuyện gì mà hiển nhiên là để coi chừng gã, sợ gã bỏ trốn mất. Vi Tiểu Bảo lại hồi hộp trong lòng nghĩ bụng: