Duck hunt
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210352

Bình chọn: 8.00/10/1035 lượt.

Bảo đáp:

- Dĩ nhiên tiểu tử biết rồi. Tiểu tử thường nghe người ta nói: Thiên Ðịa Hội chuyên làm điều nghĩa hiệp cùng hành động những việc lớn kinh thiên động địa. Sao lại bảo là chuyện trẻ nít được? Tổng đà chủ mĩm cười nói:

- Tiểu huynh đệ biết vậy là hay. Những người gia nhập bản hội phải tuyên thệ 26 điều, ngoài ra còn nghiêm lệnh cấm thập hình... Tổng đà chủ nói tới đây lại đổi vẻ mặt nghiêm trọng nói tiếp:

- Trong đó có những điều chưa áp dụng cho những anh em nhỏ tuổi như tiểu huynh đệ hiện nay. Song phải nhớ một điều cần nhất: Ðã là anh em bản hội phải lấy hai chữ tín thực làm căn bản, không được bịa điều trá nguỵ. Về đíều này tiểu huynh đệ có tuân giữ được không? Vi Tiểu Bảo ngần ngừ một chút rồi đáp:

- Ðối với Tổng đà chủ dĩ nhiên tiểu tử không dám dối trá, còn đối với anh em khác trong những công việc nhỏ mọn chẳng lẽ cũng phải nói thật hết? Tổng đà chủ đáp: Việc nhỏ không kể, chỉ bàn về đại sự. Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Ðúng thế! Tỷ như đánh bạc với anh em trong hội dùng thủ đoạn lừa bịp có được không? Tổng đà chúa không ngờ gã hỏi câu này, tủm tĩm cười đáp:

- Ðánh bạc không phải là việc hay, nhưng trong nội quy không cấm. Nhưng tiểu huynh đệ bịp anh em mà họ biết ra họ sẽ đánh cho đó. Nội quy không ngăn cấm việc này, tiểu huynh đệ có chịu đòn được chăng? Vi Tiểu Bảo cười đáp: Tiểu tử đã bịp thì họ biết làm sao được? Thực ra tiểu tử không cần bịp cũng đủ ăn chắc rồi! Thiên Ðịa Hội phần nhiều hội viên là hào kiệt giang hồ, nên những việc nhỏ mọn như đánh bạc uống rượu thuộc phạm vi thiên tính, trước nay không cho những cái đó là tội lỗi, nên Tổng đà chủ cũng không để ý. Y chú nhìạ Vi Tiểu Bảo một lúc rồi hỏi:

- Tiểu huynh đệ có nguyện ý bái ta làm sư phụ khô nguyện Vi Tiểu Bảo mừng quá liền lạy phục xuống đất, dập đầu lia lịa miệng hô:

- Sư phụ! Sư phụ Tổng đà chủ không đỡ gã dậy, để gã dập đầu mười mấy lần rồi nói:

- Ðủ rồi! Vi Tiểu Bảo mừng rỡ đứng dậy. Tổng đà chủ nói: Ta họ Trần tên gọi Cận Nam. Ba chữ Trần Cận Nam chỉ dùng trong bản hội. Nay ta với ngươi đã thành sư đồ thì ta cho biết tên thật là Trần Vỉnh Hoa. Lúc y nói đến tên thật liền hạ thấp giọng xuống. Vi Tiểu Bảo đáp:

- Dạ. Ðồ đệ xin ghi nhớ vào tâm khảm và không dám tiết lộ ra ngoài. Tổng đà chủ Trần Cận Nam lại ngắm nghía Vi Tiểu Bảo một hồi rồi chậm rãi nói:

- Ta với ngươi là nghĩa thầy trò ở với nhau phải thành thực. Ta nói thật cho ngươi hay ngươi là một đứa lẻo mép, lại giảo quyệt, trí trá không hợp tính cách của ta. Thực ta không thích đâu. Sở dĩ ta thu ngươi làm đồ đệ chỉ vì nghĩ đến đại sự của bản hội. Vi Tiểu Bảo đáp:

- Từ nay đồ nhi xin sửa đổi tính nết. Trần Cận Nam nói:

- Núi sông còn có khi biến đổi, chứ tính người khó nỗi đổi dời. Ngươi có thay đổi cũng chỉ được một ít mà thôi. Có điều ngươi còn nhỏ tuổi, tính nết phù động, chưa làm những việc gì bại hoại. Từ nay ngươi nên ghi nhớ là ta quản thúc đồ đệ rất nghiêm ngặt. Nếu ngươi phạm vào luật lệ bản hội, lòng ở chẳng ngay, làm điều trái phép là ta hạ sát ngươi dễ như trở bàn tay quyết không thương tiếc. Trần Cận Nam nói rồi vỗ bàn đánh cách một tiếng bẻ lấy một miếng gỗ đoạn hai tay sát vào nhau cho nát vụn ra rớt xuống. Vi Tiểu Bảo thấy thế sợ quá lè lưỡi ra hồi lâu không thụt vào được. Nhưng chỉ một lát gã lại ngứa miệng cười nói:

- Ðồ nhi nhất định không làm việc bại hoại. Nếu đồ nhi gây nên tội lỗi, sư phụ cứ việc véo lấy một mẩu trên đầu hài nhi vò nát ra, đồ nhi làm mấy việc hư đốn thì công phu của sư phụ không thể truyền thụ cho đồ nhi được nữa. Trần Cận Nam nói:

- Không phải mấy việc, mà chỉ một việc hư đốn là hết nghĩa thầy trò. Vi Tiểu Bảo lại hỏi: Hai việc được không? Trần Cận Nam nghiêm nghị đáp:

- Ngươi ăn nói đứng đắn lại, đừng bẻm mép nữa. Một việc là một việc. Ðây không phải là chuyện mặc cả. Vi Tiểu Bảo đáp: Dạ! Dạ! Rồi gã tự hỏi:

- Không hiểu mình làm nửa việc hư đốn thì sao? Trần Cận Nam nói:

- Ta thu ngơi làm đồ đệ, nhưng hiện thời chưa rảnh để truyền thụ võ công. Ông lấy trong bọc ra một cuốn sách mỏng rồi nói: Ðây là phép luyện tập nội công căn bản của bản môn. Mỗi ngày ngươi tự học lấy một ít. Ông mở cuốn sách ra, trang nào cũng có vẽ hình người để truyền thụ khẩu quyết về tu luyện nội công cho Vi Tiểu Bảo. Trong lúc nhất thời Vi Tiểu Bảo chưa thể lãnh hội ngay được, gã chỉ dụng tâm ghi nhớ lấy khẩu quyết. Trần Cận Nam phải phí mất hơn một giờ mới truyền thụ hết khẩu quyết về nội công. Ông nói:

- Công phu của bản môn cần sự chính tâm thành làm đầu. Ngươi là nhẻ lòng hươu dạ vượn không hợp với công phu của bản môn, nên việc rèn luyện càng khó khăn và mất nhiều thì giờ gấp đôi. Vậy ngươi phải đặc biệt dụng công mới được. Ngươi nên nhớ kỹ nếu đang luyện công mà lòng dạ nóng nảy đầu váng mắt hoa thì phải nghỉ ngay cho bình tĩnh lại. Khi nào dẹp hết tạp niệm lại bắt đầu luyện tập. Nếu không thế thì nguy hiểm lắm đấy. Vi Tiểu Bảo dạ rồi quỳ xuống, hai tay đón lấy cuốn sách cất vào trong bọc. Trần Cận Nam nói:

- Ngươi là tên đồ đệ thứ tư của ta, không chừng là tên đệ tử sau chót. Công việc Thiên Ðịa Hội rất phiền phức, ta không có thì gi