
nh Phi … Thái hậu ngắt lời:
-Tên ngõ tác khốn kiếp đó nói nhăng nói càn gì lắm thế? Gã đã vu hãm những ngươì phụ trách công việc trong cung, tội đáng tru di. Hải lão công nói:
-Thái hậu muốn biết gã, nhưng hiện nay dã chậm quá rồi. Thái hậu hỏi;
-Ngươi giết gã trước rồi ư? Hải lão công tâu:
-Không phải! Hơn một năm trước đây, nô tài đã sai gã lên chùa Thanh Lương trên Ngũ đài sơn, đem hết tình hình nội vụ tâu cho Thái Thượng hoàng hay. Sau đó nô tài lại bảo gã cao bay xa chạy đến miền Nam Hoang ẩn tính mai danh để tránh khỏi họa sát thân. Thái hậu cất tiếng run run:
-Thủ đoạn của ngươi …thật là tàn độc! Hải lão công tâu;
-Thủ đoạn tàn độc là trỏ vào người khác. Nô tài lấy làm tự thẹn còn thua người đó. Thái hậu lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi:
-Ðêm nay ngươi đến ra mắt ta là có dụng ý gì? Hải lão công tâu:
-Nô tài đến đây xin hỏi Thái hậu một điều để trở về tâu lại với Thái thượng hoàng. Bốn người là Ðoan Kính hoàng hậu, Hiếu Khang hoàng hậu, Ðổng Ngạc Phi và Vinh Thân Vương đều chết bất đắc kỳ tử. Do đó mà chúa thượng dời bỏ ngôi vua, xuất gia đầu phật. Người đã hạ thủ là một nhân vật có bản lãnh thần sầu quỷ khốc. Nô tài liều chết xin hỏi Thái hậu: Vị cao thủ đó là ai? Nô tài đã già nua, lại mắc chứng bịnh bất trị, hiện chẳng khác gì ngọn đèn tàn trước gió. Nhưng chết mà không biết việc này, cũng không nhắm mắt được. Thái hậu lạnh lùng đáp:
-Cặp mắt ngươi đã đui mù nhắm lại hay không cũng thế mà thôi. Hải lão công tâu;
- Nô tài tuy đui mắt, nhưng trong lòng rất là sáng suốt. Thái hậu hỏi vặn:
-Trong lòng ngươi đã sáng suốt, hà tất còn đến hỏi ta? Hải lão công tâu:
-Vụ này cần hỏi cho biết rõ để người ngay khỏi bị oan uổng. Mấy tháng nay nô tài đã hết sức điều tra xem tay cao thủ về võ học ở trong cung là ai. Vụ này tra xét cực kỳ khó khăn, nhưng may sao trong lúc vô tình lại được biết đức đương kim Hoàng thượng rất giỏi võ công.
Hồi 23 - Cuộc Ðấu Kinh Hồn Giữa
Thái hậu cười lạt hỏi:
-Võ công của Hoàng thượng cao thâm thì sao? Chẳng lẻ ngươi lại giết chết mẫu thân hắn? Hải lão công tâu:
-Tội nhiệp! Tội nghiệp! Việc ngổ nghịch này không nói ra được. Nếu nô tài nói đến thì sau khi chết rồi tất phải bị vào địa ngục rút lưởi. Trong lòng nghĩ vậy thì chết đi cũng phải sa vào địa ngục tẫy não mà chịu đựng đau khổ …. Lão ho mấy tiếng rồi nói tiếp:
-Bọn nô tài có tên tiểu thái giám tên là Tiểu Quế Tử … Vi Tiểu Bảo nghe tới đây, giật nẩy mình lên, nghĩ bụng:
-Lão con rùa nói đến ta rồi đây. Lại nghe Hải lão công nói tiếp:
-Gã còn kém Hoàng thượng vài tuổi. Hoàng thượng rất yêu mến gã, thường cùng gã chơi đô vật để luyện võ công. Gã Tiểu Quế Tử do nô tài truyền thụ võ nghệ, tuy chưa đáng kể là cao thủ bậc nhất, nhưng đám trẻ cùng lứa tuổi ít có kẻ địch nổi gã. Vi Tiểu Bảo nghe Hải lão công tán dương mình thì không khỏi nhơn nhơn đắc ý. Thái hậu nói:
-Ðã là minh sư tất có cao đồ. Dưới tay có tướng mạnh thì không có quân hèn. Hải lão công tâu:
-Ða tạ Thái hậu ban lời vàng ngọc. Nhưng Tiểu Quế Tử động thủ ra chiêu với tiểu thánh thượng mười lần có đến tám lần thất bại. Bất luận nô tài dạy gã môn võ công gì, cũng kém Hoàng thượng một bậc. Xem thế đũ biết bản lãnh của sư phụ của đức đương kim Hoàng thượng còn cao thâm hơn nô tài nhiều lắm. Nô tài suy đi nghĩ lại thì những tay cao thủ võ học ở trong cung tất có một vị đại hành gia. Muốn tìm ra vị đại hành gia này vì lẽ gì đã sát hại hai vị hoàng hậu, một vị hoàng phi và một vị hoàng tử., tưởng không lấy gì khó khăn lắm. Thái hậu hờ hững nói:
-Té ra là thế! Ngươi đi vòng vòng hàng mấy giờ rút cục để nói với ta câu chuyện này. Hải lão công tâu:
-Thái hậu đã dạy: Có minh sư mới có cao đồ, hay ngược lại: Có cao đồ tất có minh sư. Hoàng thượng đã biết xử dụng 8 lần 8 là 64 chiêu thức về "Bát quái du long chưởng". Người dạy chưởng pháp này chắc là biết xử môn "Hóa cốt miên chưởng". Thái hậu hỏi:
-Ngươi đã tìm ra tay cao thủ võ học đó chưa? Hải lão công tâu:
-Nô tài tìm ra rồi. Thái hậu cười lạt nói:
-Ngươi thật là thâm mưu. Sở dĩ ngươi tận tâm dạy võ công cho Tiểu Quế Tử đến tỹ võ với Hoàng thượng hàng nữa năm nay là để thăm dò cho ra vị sư phụ của Hoàng thượng. Hải lão công thở dài nói:
-Nô tài cũng chẳng có cách nào khác được. Ðáng giận cho Tiểu Quế Tử lại là đứa thâm độc khốn kiếp. Tròng mắt của nô tài bị gã dùng thuốc độc làm cho đui mù. Nếu không vì điều tra vụ bí mật lớn lao này cho được rõ ràng thì nô tài quyết không để cho quân khốn kiếp này sống được đến ngày nay. Thái hậu cười khanh khách nói:
-Tiểu Quế Tử là đứa bé rất tinh khôn. Gã làm đui mắt ngươi là hay lắm, sáng mai ta sẽ trọng thưởng cho gã. Hải lão công tâu:
-Ða tạ Thái hậu! Nếu Thái hậu hạ chỉ hậu táng cho Tiểu Quế Tử thì gã ở dưới suối vàng cũng được đội ơn mưa móc của Thái hậu. Thái hậu hỏi:
-Ngươi đã giết gã rồi ư? Hải lão công tâu:
-Nô tài nhẫn nại quá lâu rồi. Từ nay trở đi nô tài không thể dùng gã được nữa. Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi vừa nghĩ thầm:
-Quả nhiên lão con rùa này biết ta không phải là Tiểu Quế Tử từ lâu rồi. Lão cũng biết cặp mắt của lão bị ta dùng độc hại. Té ra lão