
lợi dụng mình để hạ độc thủ dần dần. Lão dạy võ công ta hoàn toàn là để thám thính cho biết võ công của Hoàng thượng. Con mẹ nó! Mình biết sớm thế này thì quyết không mắc bẩy lão, chẳng đem võ công của Hoàng thượng về kễ lại cho lão hay. Không biết bao giờ mới hăm dọa được lão té đái vải phân cho hã giận? Lại nghe Hải lão công vừa thở dài vừa nói:
-Thái thượng hoàng vốn nóng tính, đã làm việc gì là làm cho bằng được ngay. Ðáng tiếc ngài làm đến thiên tử mà dể người yêu bị kẻ khác gia hại không cứu sống được. Ngài đã xuất gia mà vẫn chưa quên Ðổng Ngạc Phi. Nô tài trước khi dời chùa Thanh Lương về cung, Thái thượng hoàng giao thủ bút ban dụ, truyền nô tài phải tra xét cho ra ai là hung thủ sát hại Ðổng Ngạc Phi. À quên, sát hại Ðoan Kính hoàng hậu. Ngài còn xuống dụ cho nô tài lập tức đem hung thủ ra chính pháp. Thái hậu đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Y đã làm sư …còn xuống dụ thế nào được? Người đã xuất gia vẫn không quên việc sát nhân thì đâu có được? Hải lão công nói:
-Nô tài đã ngấm ngầm trù tính thấy mình không thể địch nổi hung thủ này. Vi vậy mới luyện một môn công để liều mạng với họ. Chỉ vì quá nóng nảy đi lầm đường kinh mạch mà mắc bệnh ho suyển chung thân. Nay lại đui mắt không hy vọng gì nữa. Thái hậu nói:
-Phải rồi! Ngươi suốt đời mang bệnh, lại đui mắt thì có vâng mật chỉ cũng chẳng làm được gì. Hải lão công lại thở dài nói:
-Không được rồi! Quả không được rồi! Nô tài xin cáo từ Thái hậu để ra đi. Lão dứt lời liền trở gót từ từ cất bước. Vi Tiểu Bảo thấy Hải lão công trở gót khác nào trút bỏ được khối đá treo ở trong lòng. Gã nghĩ thầm:
-Lão con rùa cút rồi là ta không còn sợ gì nữa. Lão yên trí là ta đã mất mạng, tất không trở lại tìm kiếm nữa. Bỗng nghe Thái hậu gọi giật lại:
-Hải Ðại Phú! Hãy khoan! Ngươi định đi đâu? Hải lão công đáp:
-Bao nhiêu điều hệ trọng, nô tài đã tâu hết cùng Thái hậu. Bây giờ nô tài về nhà đợi chết. Thái hậu hỏi:
-Công việc y giao ngươi, ngươi cũng bỏ dở không làm ư? Hải lão công tâu:
-Hiện nay nô tài tâm thì có thừa mà lực thì không đũ. Huống chi nô tài lại không có gan làm loạn, xúc phạm người trên. Thái hậu cười khanh khách nói:
-Ngươi quả là kẻ hiễu thời vụ. Có thế mới không uổng công đã chầu hầu chúng ta trong mấy năm trời. Hải lão công tâu:
-Dạ dạ! Ða tạ hậu ơn của Thái hậu. Mối oan cừu chìm sâu đáy biển này đành chờ khi Hoàng thượng lớn tuổi, rồi ngài tự mình rữa lấy oan khiên. Lão ho lên mấy tiếng, nói tiếp:
-Nghe nói Hoàng thượng đã xuống chỉ bắt Ngao Bái, ngài thật là một đấng anh quân. Mẹ ruột ngài bị người ta gia hại, chắc chẳng bao lâu ngài sẽ hiễu rõ và có cách xử trí. Chỉ đáng tiếc, nô tài không sống được đến ngày đó để coi hung thủ bị hành hình. Thái hậu tiến lên mấy bước quát: Hải Ðại Phú ngươi hãy quay lại đã! Hải lão công tâu:
-Dạ! Thái hậu có điều chi phán? Thái hậu lớn tiếng:
-Vừa rồi ngươi ăn nói càn rỡ …Những chuyện hoang đường đó ngươi đã tâu lên Hoàng thượng cả rồi ư? Giọng nói của Thái hậu phát run tỏ ra ngài rất khích động. Hải lão công tâu:
-Nô tài định sáng sớm mai sẽ tâu lên Hoàng thượng. Vì thế …Nô tài trong lòng nóng nảy không thể chờ đợi được, mới đang đêm vào tâu với Thái hậu trước. Thái hậu nói:
-Hay lắm! Hay lắm! Ðột nhiên một luồng kình phong rít lên. Tiếp theo là hai tiếng "binh,binh" vang dội. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi. Gã không nhịn được thò đầu ra coi thì thấy thân pháp của Thái hậu mau lẹ dị thường. Ngài lướt quanh mình Hải lão công. Ðồng thời hai tay liên tiếp phóng chưởng đánh vào người lão. Hải lão công đứng vững như núi, vung chưởng kháng cự. Vi Tiểu Bảo kinh hãi không biết đến thế nào mà nói, Gã tự hỏi:
-Tại sao Thái hậu lại đánh lão con rùa? Té ra Thái hậu cũng hiễu võ công. Gã thấy thân pháp Thái hậu đã mau lẹ phi thường mà mỗi phát chưởng đánh ra lại rít lên veo véo, đũ chứng tỏ chưởng lực của ngài cực kỳ lợi hại. Hải lão công hai chân vẫn đứng nguyên chổ, phóng chưởng nghinh địch và hóa giải được chưởng lực của đối phương phát ra tiếng nổ. Hai bên kịch chiến hồi lâu. Thủy chung Thái hậu vẫn không làm gì được đối phương. Ðột nhiên Thái hậu tung mình vọt lên không rồi vung song chưởng từ trên cao đánh xuống. Hải lão công xoay tay trái đánh ngược lên. Tay mặt lão nhằm đánh vào bụng Thái hậu.
"Sầm" một tiếng! Chưởng lực hai bên đụng nhau, người của Thái hậu bị hất bay lùi lại. Hải lão công cũng loạng choạng thân hình mấy cái mới dứng vững được. Thái hậu lớn tiếng quát:
-Hảo nô tài! Ngươi hý lộng quỷ thần đem võ công phái Thiếu Lâm dạy Tiểu Quế Tử. Không ngờ ngươi lại là người của phái Không Ðộng. Hải lão công đáp:
-Chả dám nào! Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Thái hậu đem võ công phái Võ Ðương dạy Hoàng thượng định lừa nô tài mắc bẫy. Nhưng môn "Hóa cốt miên chưởng" lại là một công phu trên đảo Rắn. Nô tài đã biết cái đó từ hai năm về trước rồi. Vi Tiểu Bảo trầm ngâm một chút rồi hiễu rõ ngay. Gã mắng thầm:
-Mẹ kiếp! Lão con rùa này giảo hoạt vô cùng! Lão dạy mình những môn "Ðại cầm nã thủ ", "Ðại từ đại bi thiên diệp thủ" gì gì đều là võ công của phái Thiếu Lâm để Thái hậu tưởng ta là đệ