Old school Swatch Watches
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328420

Bình chọn: 7.00/10/842 lượt.

đâu chưởng lực của Thái hậu chống với hai khối đá mài. Nó đang chuyển động từ từ như mài bụi phấn. Nội lực của Thái hậu mất đi từng chút một. Thái hậu phát giác ra chưởng lực của đối phương cực kỳ quái dị thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm:

-May mà ta đã đề phòng cẩn thận. Nếu mình sơ ý một tý thì đêm nay chắc là phải chết về tay tên thái giám hung ác này. Bà xoay tay trái nhẹ nhàng đưa vào bọc lấy ra một cây Nga Mi thích bằng bạch kim pha thép. Bà cầm Nga Mi thích phóng ra rất thong thả. Mũi Nga mi thích dần dần đưa vào bụng dưới Hải lão công. Vi Tiểu Bảo ẩn ở phía sau tòa miếu giả. Gã vẫn nơm nớp lo sợ bị Thái hậu phát giác ra. Ngẫu nhiên gã thò đầu ra ngó trộm một cái rồi rút đầu lại. Bất thình lình gã thấy ánh bạch quang lấp loáng, vội thò đầu ra nhìn thì thấy bàn tay của hai người vẫn giáp vào nhau. Chỉ có trong tay trái của Thái hậu thêm một thứ binh khí ngắn ngũn đang đâm về phía bụng dưới Hải lão công. Gã mừng thầm tự nhủ:

-Hay quá! Hay quá! Lão con rùa kia sắp chầu trời đến nơi rồi! Nhưng ngọn Nga Mi thích còn cách bụng dưới đối phương chừng một thước thì không thể tiến thêm được nữa. Nguyên hai bàn tay của Hải lão công phát huy lực âm dương mỗi lúc một mạnh và mau lẹ. Một bàn tay của Thái hậu chống không nổi. Bà cảm thấy tay mặt mình dần dần bất lực. Bà không nhịn được nữa muốn đưa tay trái ra để góp sức. 

Hồi 24 - VI Tiểu Bảo Trổ Tài Ứng Biến

Nguyên Thái hậu đã định bụng phóng Nga mi thích từ từ để khỏi phát ra tiếng động thì địch nhân chẳng tài nào phát giác ra được. Nhưng hiện giờ chưởng lực một bàn tay mặt của bà khó bề chống đở. Bà không thể e dè Hải lão công có phát giác hay không liền tăng gia kình lực vào tay trái để đâm Nga mi thích tới nơi. Ngờ đâu chỉ dùng dằng trong nháy mắt thì tay trái đã kiệt lực không đâm được về phía trước thêm một chút nào nữa. Vi Tiểu Bảo thấy cây Nga mi thích không ngớt lấp loáng dưới ánh trăng. Có lúc ánh trăng lướt qua mặt gã. Gã biết rằng tay trái Thái hậu rung động không ngừng lại. Luồng bạch quang lấp loáng mỗi lúc một mau lẹ. Mũi Nga mi thích thủy chung vẫn không đâm vào bụng dưới Hải lão công được. Vi Tiểu Bảo không hiễu rõ nguyên nhân, nhưng cũng biết rằng Thái hậu tuy cầm binh khí trong tay mà chẳng làm gì được đối phương. Sau một lúc cây Nga mi thích trong tay Thái hậu cứ rụt dần lại từng chút một. Vi Tiểu Bảo kinh hãi vô cùng! Gã la thầm:

-Trời ơi! Hõng to rồi! Thái hậu không địch nổi lão con rùa. Bây giờ mình chưa chạy thì còn đợi đến bao giờ? Gã từ từ xoay mình đi từng bước ra ngoài. Gã rời khỏi nơi nguy hiểm xa được bước nào là yên lòng thêm được bước ấy. Chân gã bước lẹ hơn. Gã tới bên cổng vườn, giơ tay toan mở cỗng thì đột nhiên nghe Thái hậu rú lên một tiếng:

-Úi chao! Vi Tiểu Bảo than thầm:

-Hõng bét! Thái hậu bị lão con rùa giết chết rồi! Lại nghe Hải lão công lạnh lùng nói:

-Thái hậu! Hiện giờ Thái hậu đã lâm vào tình trạng như ngọn đèn khô dầu. Chỉ trong thời gian cháy tàn nén hương nữa là Thái hậu phải kiệt lực mà chết. Trừ phi lúc này đột nhiên có người tới hạ thủ đâm vào sau lưng nô tài, nô tài không chống được hai mặt nên mới bị họ đâm chết. Vi Tiểu Bảo toan mở cửa chạy trốn, chợt nghe Hải lão công nói như vậy liền bụng bảo dạ:

-Té ra Thái hậu chưa chết. lão con rùa nói phải đó. Hai bàn tay lão đang tỹ đấu với Thái hậu, nếu ta lại tấn công vào sau lưng thì lão con rùa chẳng thể chìa tay chống đở được. Thế là tự miệng hắn nói ra còn oán trách người ngoài thế nào được? Gã nghĩ tới cục diện lúc này đúng là một trường hợp tốt nhất để hạ Hải lão công một cách dễ dàng như đánh con chó bị rớt xuống nước. Gã còn cho là nếu mình bỏ lở cơ hội này thì uổng cả đời người. Nên biết Vi Tiểu Bảo vốn thích cờ bạc. Nhưng cờ bạc có canh đỏ canh đen, khi thua khi được. Nếu có thể ngấm ngầm giở trò bịp bợm thì mười phần chắc ăn đến chín. Ðây là một cơ hội đánh bạc chiếm được nhiều tiện nghi nhất, chết sống gã cũng không chịu bỏ qua. Giả tỹ bảo gã mạo hiểm đến cứu Thái hậu thì bất luận trường hợp nào gã cũng không chịu làm. Nhưng bây giờ gã nghe Hải lão công tự mình tiết lộ nhược điểm, lão chỉ còn bó tay chịu trói hay nghển cổ cho người đâm chém thì khác gì miếng thịt béo để kề vào miệng, khi nào gã lại bỏ không nuốt? Vi Tiểu Bảo thò tay vào ống giày rút lưởi đao trủy thủ ra chạy lẹ đến sau lưng Hải lão công lớn tiếng quát:

-Không được gia hại Thái hậu. Gã vung lưởi trủy thủ lên nhằm đâm mạnh vào sau lưng Hải lão công. Hải lão công cười rộ la lên:

-Thằng quỉ con kia! Mi mắc bẩy ta rồi! Lão vung chân trái đá ngược về phía sau đánh "binh" một tiếng. Vi Tiểu Bảo bị đòn cước của đối phương đá trúng ngực hất tung lên bay ra xa mấy trượng. Nguyên Hải lão công tỹ đấu nội lực viới Thái hậu, đã nắm chắc phần thắng, bỗng tai lão nghe có tiếng người từ sau tòa núi giả đi ra. Tiếng bước chân rất quen thuộc, khiến cho lão biết ngay là Vi Tiểu Bảo. Lão nghĩ bụng:

-Thằng quỉ con này đã trúng chưởng của ta mà không chết tươi, thật là kỳ! Nếu gã đi kêu bọn thị vệ đến cứu Thái hậu thì thật là việc sắp thành mà hõng. Chợt động tâm linh, lão liền l