
ói:
-Dường như là bọn thái giám đánh nhau chứ không có việc gì to tát. Xin Thái hậu cứ yên nghĩ. Bọn nô tài sáng mai sẽ mở cuộc điều tra để tâu lại. Thái hậu đáp:
-Ðược rồi! Lại nghe tên thủ lĩnh bọn thị vệ hạ thấp giọng xuống dặn bảo bọn thủ hạ khiêng thi thể Hải lão công ra ngoài. Bỗng có người khẻ nói:
-Chổ này còn có thi thể một tiểu cung nữ. Ủa! Tên tiểu cung nữ này chưa chết, chỉ bị mê đi mà thôi. Thái hậu hỏi:
-Có tên tiểu cung nữ? Ðem thị vào phòng ta. Bà chỉ sợ Nhị Sơ tỉnh dậy sẽ lộ chuyện với người ngoài. Bên ngoài có tiếng đáp lại rồi một tên tiểu thái giám bồng tiểu cung nữ Nhị Sơ vào phòng, khẻ đặt xuống đất. Hắn nhìn Thái Hậu cúi đầu rồi lui ra. Lúc này bọn cung nữ kề cận Thái hậu đều tỉnh giấc. Tên nào cũng đứng ngoài phòng chầu chực. Chúng không nghe Thái hậu tuyên triệu nên không dám thiện tiện tiến vào. Thái hậu nghe bọn thị vệ cùng thái giám đi xa rồi mới lên tiếng:
-Các ngươi về ngủ đi, bất tất phải chầu hầu nữa. Bọn cung nữ vâng dạ rồi giải tán. Nguyên Thái hậu mang võ công trong mình là một chuyện rất bí mật. Cả những tên cung nữ hầu cận cũng không biết. Sớm hôm ngày nào bà cũng luyện võ công, nên bất luận cung nữ hay thái giám hễ không có lệnh là không được bước qua cửa vào phòng, cả ngón tay cũng không được đụng vào rèm cửa vì đã có lệnh cấm. Thái hậu điều hòa hơi thở một lúc lâu, rồi Vi Tiểu Bảo cũng dần dần khôi phục khí lực và ngồi dậy được. Sau một lúc gã chống tay đứng dậy. Thái hậu thấy gã bị Hải lão công đánh trúng ngực bà nghĩ rằng phát chưởng kia dù chẳng làm cho chết ngay ở đương trường, nhưng bao nhiêu xương sườn cũng bị gẩy hết. Nhiều lắm là chống lại tử thần đưọc hai ngày. Bây giờ bà thấy tên tiểu thái giám vẫn hành động được như thường, lại thấy gã chạy vào phòng mình, thì không sao hiễu được gã đã luyện được công phu gì mà sức chịu đựng của gã bền bỉ đến thế? Bà cất tiếng hỏi:
-Ngoài Hải Ðại Phú, còn ai dạy võ công cho ngươi nữa không? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Nô tài học võ công của lão ác nhân kia được hơn nữa năm. Lão là người rất tồi bại, ngày nào cũng muốn hạ sát nô tài. Thái hậu hừ một tiếng rồi hỏi;
-Có phải ngươi làm đui mắt hắn không? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Lão thái giám khả ố này ngày cũng như đêm không ngớt nguyền rủa Thái hậu, nhục mạ Hoàng thượng. Nô tài căm hận không chịu nổi mà lại không đũ bản lãnh hạ sát lão, nên đành…đành phải… Thái hậu hỏi ngay:
-Hắn nguyền rủa ta thế nào? Nhục mạ Hoàng thượng làm sao? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Lão thốt những lời cực kỳ vô pháp vô thiên nô tài không dám ghi vào lòng dạ câu nào, chỉ nghe qua rồi quên ngay tức khắc. Thái hậu gật đầu phán hỏi:
-Ngươi là một đứa nhỏ rất khôn ngoan. Ðêm nay ngươi tới đây làm chi? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Nô tài đang nằm ngủ trên giường, bỗng nghe tiếng lão mở cửa ra ngoài. Nô tài chỉ sợ lão dùng cách gì để hạ sát mình nên lén bò dậy theo hút rồi tới đây. Thái hậu chậm rãi hỏi:
-Hắn nói nhăng nói càn với ta một hồi, ngươi có nghe rõ hết mọi câu rồi chứ? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Lão ác nhân đó nói gì thì trước nay nô tài cũng để xuống đít ngồi. Xin…Thái hậu tha thứ cho nô tài đã thốt lời thô tục, chỉ vì…nô tài căm hận lão đến cực điểm. Hàng ngày lão thóa mạ nô tài là quân rùa đen, phường chó đẻ. Lão còn chửi tổ tiên nhà nô tài. Nô tài biết những lời lão vừa nói đây chẳng được một câu nào đúng sự thực. Thái hậu lạnh lùng hỏi lại:
-Ta chỉ hỏi ngươi những câu Hải Ðại Phú vừa nói với ta, có phải ngươi đã nghe rõ cả rồi không? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Nô tài ẩn tận đàng xa ngoài cổng, không dám tới gần, vì lổ tai của lão rất thính. Nếu nô tài vào gần thêm chút là bị lão phát giác liền. Nô tài phảng phất nghe tiếng Thái hậu cùng lão nói chuyện cũng muốn nghe lỏm mấy câu, nhưng ở xa quá không nghe được câu nào. Sau nô tài thấy lão lớn mật dám xúc phạm Thái hậu, thật là quân đại nghịch vô đạo, nô tài phải liều mạng chạy vào cứu giá. Lão đã tâu những gì với Thái hậu nô tài không hiễu. Chắc là…chắc là…lão tố cáo những điều tội lỗi của nô tài tỹ như làm đui mắt lão. Vụ này tuy đúng sự thực, nhưng còn ngoài ra bất luận câu gì, nô tài thiết nghĩ Thái hậu không nên tin lão.
Hồi 25 - Khang Thân Vương Trao Tặng Thần Câu
Thái hậu ban khen:
-Chà! Thằng nhỏ này tinh khôn quá! Những lời nói của Hải Ðại Phú thật tình ngươi chưa nghe rõ hoặc giả vờ không nghe rõ cũng hay. Sau này chỉ nữa câu đồn lọt đến tai ta, ngươi có biết kết quả như thế nào không? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Thái hậu đối với nô tài ơn nặng tầy non, nếu một tên ác đồ nào lớn mật dám phỉ báng sau lưng Thái hậu cùng Hoàng thượng nô tài quyết liều mạng với nó. Thái hậu nói:
-Ngươi có dạ tận trung như vậy, ta rất đổi vui mừng! Nhưng trước nay ta đã có ơn gì với ngươi đâu? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Trước kia Hoàng thượng cùng nô tài đô vật nhau để luyện võ. Dĩ nhiên nô tài không biết ngài là đức Vạn tuế, nên từ câu nói cho đến cử động thường có sự hổn sượt, Vậy mà Thái hậu cùng Hoàng thượng không làm tội. Nguyên một điểm này đũ khiến cho nô tài coi ơn nặng tày non rồi. Không thì nô tài động thủ động cước, ôm lưng khều chân ngài dù có đến trăm cái đầu cũng phải rụng hết. Hiện giờ l