Insane
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328413

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

ên tiếng chỉ điểm để dẫn dụ Vi Tiểu Bảo đến tập kích phía sau lưng. Vi Tiểu Bảo chưa có kinh nghiệm lâm địch, quả nhiên mắc bẩy. Lúc Hải lão công vung chân đá ngược lại, đã tiên liệu tất Thái hậu nhân cơ hội chớp nhoáng lúc lão dồn kình lực đánh mặt sau, để phóng chưởng bên trái đánh vào bụng dưới lão. Lão đá trúng ngực Vi Tiểu Bảo rồi không kịp suy nghĩ gì nữa, đẩy mạnh tay mặt về phía trước để bảo vệ nơi bụng dưới. Ðột nhiên gang bàn tay mặt của lão mát rượi, tiếp theo là bụng dưới lão đau nhói lên. Cây Nga mi thích bằng bạch kim pha thép của Thái hậu đã xuyên thủng qua bà n tay Hải lão công đâm ngập vào bụng dưới của lão. Hải lão công vì đui mắt không nhìn thấy vật gì nên bị đòn cay đáng này. Dù lão có liệu trước được là Thái hậu sẽ thừa cơ hội lão sơ hở mặt trước mà phản kích, nhưng không thể tính được đối phương tập kích không phải bằng chưởng lực mà lại bằng một món lợi khí có thể đập tan vàng nát ngọc. Bụng dưới Hải lão công bị Nga mi thích đâm vào rồi mà kình lực ở tay trái lão vẫn cực kỳ mãnh liệt, xô đẩy Thái hậu hất ra xa mấy bước. Thái hậu đặt chân trái xuống rồi lập tức nhãy lùi lại phía sau hơn trượng. Bà cảm thấy trong ngực khí huyết nhộn nhạo cơ hồ ngất xĩu. Bà sợ Hải lão công thừa cơ vọt lại tấn công, liền từ từ lùi thêm mấy bước, đứng tựa vào tường. Hải lão công buông tiếng cười rộ la lên;

-Vận mạng Thái hậu còn hên lắm! Vận mạng Thái hậu còn hên lắm! Ðoạn lão phóng luôn ba chưởng veo véo. Lão vừa phóng chưởng vừa xông về phía trước. Thái hậu nhãy tạt sang mé hữu rồi chân nhũn ra phải ngồi phệt xuống đất. Bỗng nghe đánh "ầm" một tiếng. Bức tường đã bị chưởng lực của Hải lão công đánh sập xuống một nữa. Thái hậu sức lực kiệt quệ, không nhúc nhích được nữa, bà la thầm:

-Mạng ta nguy mất! Lại thấy Hải lão công nằm phục trên bức tường đó không cử động. Nguyên bụng dưới lão bị ngọn Nga mi thích đâm vào, ban đầu còn hăng máu chưa chết ngay. Nhưng lão đã thu tàn lực đánh ra ba phát chưởng. Lão chỉ mong hạ sát được Thái hậu trước khi mình chết. Nhưng hai phát chưởng đánh vào khoảng không, còn phát thứ ba đánh trúng vào tường. Bức tường đổ rồi song tay đệ nhứt cao thủ trong nội cung có bao nhiêu dư lực đã theo ba phát chưởng mà trút ra hết.Thế là xong đời lão. Thái hậu chống tay xuống toan gắng gượng đứng lên, nhưng tứ chi mềm như bông, toàn thân cũng nhũn ra. Bà toan la gọi bọn cung nữ đến nâng đở, bỗng nghe có tiếng người tít đàng xa vọng lại thì bụng bảo dạ:

-Ta chiến đấu cùng tên ác thái giám, thủy chung không phát ra tiếng động mạnh, nhưng lúc lâm tử hắn đã la rầm lên, lại đánh đổ bức tường, tất nhiên làm kinh động đến bọn thái giám cùng thị vệ. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn chúng tới, thấy ta nằm đây mà bên cạnh lại có hai tên thái giám một già một trẻ chết lăn ra đó thì còn thể thống gì nữa? Bà liền gắng sức vận chân khí muốn đứng dậy vào phòng, nhưng thủy chung không sao đề tụ được chân lực. Bỗng nghe có người chạy tới cất tiếng hỏi;

-Thái hậu! Lão nhân gia có bình yên không? Nô tài xin đở Thái hậu đứng lên. Thái hậu ngững lên nhìn thì thấy chính là tên tiểu thái giám Tiểu Quế Tử. Bà vừa kinh hãi vừa mừng thầm, hỏi:

-Ngươi,,,ngươi bị tên ác nhân đá trúng ngực ….Vậy mà ngươi không chết ư? Vi Tiểu Bảo tâu:

-Nô tài bị lão đá nhưng không chết. Vừa rồi gã bị Hải lão công đá hất vào bụi hoa, thổ ra rất nhiều máu tươi. Gã định thần lại đứng lên ngó thấy Hải lão công nằm phục trên bờ tường không nhúc nhích, gã vội ẩn vào sau gốc cây. Gã nhặt một cục đá nhằm liệng vào lão thái giám đánh chát một tiếng, khối đá trúng vào đầu Hải lão công mà lão vẫn không nhúc nhích. Vi Tiểu Bảo cả mừng lẩm bẩm:

-Lão con rùa chết rồi! Nhưng trong lòng gã vẫn còn kinh hãi không dám đến gần quan sát. Trong lúc nhất thời gã không quyết định được nên chạy trốn ra ngoài, hay là lại nâng đở Thái hậu. Bỗng nghe tiếng người huyên náo. Ðoàn người như ong ào ạt kéo tới. Giả tỹ Vi Tiểu Bảo chạy ra tất đụng phải bọn này. Gã liền đến bên Thái hậu nâng đở bà dậy. Thái hậu nói:

-Hảo hài tử! Ngươi mau đở ta vào phòng để ta yên nghĩ. Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi đở Thái hậu cất bước loạng choạng đi vào phòng. Gã đặt Thái hậu xuống giường rồi hai chân gã nhũn ra ngã lăn xuống tấm thãm rất dày, thở lên hồng hộc. Thái hậu nói:

-Ngươi hãy nằm xuống đó một lúc. Hễ thấy có người đến thì đừng có lên tiếng. Vi Tiểu Bảo đáp:

-Dạ! Nô tài xin tuân lệnh. Lát sau gã nghe tiếng bước chân dồn dập, biết rằng bên ngoài có rất nhiều người chạy tới. Ðèn đuốc sáng rực soi qua khe cửa chiếu vào. Lại nghe có tiếng người la: Trời ơi! Có một vị lão thái giám chết nằm đây. Người khác lại nói:

-Lão là Thượng thiện giám Hải lão công. Lại một người cất cao giọng hô:

-Khải tâu Thái hậu! Trong vườn hoa xẩy ra chuyện chết người. Thỉnh Thái hậu bình yên. Người này có ý hỏi Thái hậu có việc gì không? Thái hậu cất tiếng hỏi:

-Chuyện gì vậy? Bà vừa lên tiếng, bọn thị vệ và thái giám ở bên ngoài mới thở phào một cái như trút được nỗi âu lo, vì chúng chỉ mong Thái hậu bình yên, còn trong cung tuy xảy ra việc gì cũng không nặng tội lắm. Tên thủ lãnh bọn thị vệ n