Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328450

Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.

óng ra ba chưởng mau lẹ phi thường. Nhân đó bà bị nội thương rất trầm trọng. Hải lão công mấy năm trời khổ tâm rèn luyện, sắp đặt kế hoạch, nay lão thấy mình thành công trong lòng được an ủi rất nhiều. Lão nghĩ thầm:

-Tuy bây giờ Thái hậu nhận ra lai lịch võ công ta của ta, nhưng bà đã bị thương trước rồi, thì chẵng làm gì được ta nữa. Thái hậu bị thương khá nặng, trong lòng vừa kinh hãi, vừa tức giận vô vùng. Bà nghĩ thầm:

-Ðem nay nếu ta để tên nô tài này còn sống sót và rời khỏi nơi đây, tất hắn tâu lên Hoàng thượng thì cả nhà ta đều bị tru diệt. Con hồ ly tinh kia ở dưới địa ngục biết tin này cũng nở mặt nở mày vui sướng như mở cờ ở trong bụng. Bà nghĩ tới nét mặt tươi cười xinh đẹp của Ðổng Ngạc Phi thì khí tức lại xông lên đến cổ. Bà không sao nhẫn nại được nữa, hít mạnh một hơi chân khí rồi lớn tiếng quát:

-Ðêm nay ta quyết liều mạng với ngươi, chết thì cùng chết, chớ chẳng để mi sống sót! Bà là một vị Hoàng Thái hậu, ở địa vị chí tôn, kể ra không khi nào phải quyết sống mái với một tên thái giám, nhưng hiện giờ bà lâm vào tình trạng cực kỳ khẩn trương phải giải quyết cho xong vấn đề. Nếu Hải lão công không chết thì bà cũng khó an toàn. Vì thế bà bất đắc dĩ phải đối phó một mất một còn với lão. Thái hậu quyết định chủ ý rồi thủng thẳng nói:

-Hải Ðại Phú! Ngươi muốn bịa chuyện phao ngôn thì cứ việc mà nói nhăng nói càng. Hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc rất sáng suốt. Ta thử coi y nghe lời ta hay nghe mi? Hải lão công đáp:

-Dĩ nhiên Hoàng thượng lúc ban đầu không tin nô tài. Chắc ngài còn lập tức hạ chỉ xử tử nô tài nữa là khác. Nhưng mai sau đây, mấy năm suy nghĩ kỹ càng rồi ngài sẽ hiễu rõ. Thái hậu ơi! Dòng họ Thái hậu truyền đời phú quí tôn vinh. Hoàng hậu của đức Thái Tôn và Thái thượng hoàng đều xuất thân ở quí phủ. Ðáng tiếc cho sự vinh hoa phú quí này đến triều Khang Hy là kết hthúc. Thái hậu nghe tới đây không nhẫn nại được, toàn thân run lên …. vì bà biết lão thái giám nói mấy câu này là đúng sự thực. Bà biết tiểu Hoàng thượng thông tuệ phi thường, chẳng sớm thì muộn bà sẽ không lường gạt ngài được nữa. Hải lão công lại nói tiếp:

-Thái thượng hoàng đã hạ lệnh cho nô tài: Một khi tra ra được hung thủ thì bất luận người đó là ai, phải lập tức ra tay hạ sát. Ðáng tiếc nô tài bản lãnh kém cỏi, không phải là đối thủ của Thái hậu, nên phải dùng đến hạ sách, đem nội vụ khải tấu Hoàng thượng. Lão vừa dứt lời liền trờ gót từ từ bước đi. Thái hậu ngấm ngầm đề tụ chân khí toan nhãy vọt lại công kích thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió nhẹ chuyển động. Bất thình lình Hải lão công vọt mình lại gần, vung song chưởng đánh mạnh ra. Nguyên Hải lão công vâng mệnh vua Thuận Trị khi tìm ra hung thủ đã sát hại Ðổng Ngạc Phi là lập tức xử tử. Lão quyết chí làm nên đại sự. Lão nói những gì đem nội vụ khải tâu Hoàng thượng chẳng qua là để nhiểu loạn tâm thần của Thái hậu. Một khi lòng dạ người đàn bà đã bồn chồn nóng nảy thì khó mà ngưng thần tỉnh trí được. Lão sẽ thừa cơ ra chiêu phản kích đột ngột theo cách sét nổ thình lình không kịp bưng tai. Phát chưởng Hải lão công tuy phóng ra không một tiếng động nhưng lão vận toàn thân công lực có sức nặng ngàn cân. Vừa rồi Hải lão công lắng tai nghe Thái hậu nói năng đã biết rõ phương vị chổ bà đứng, lão còn tính không sai trật một tất mới phóng chưởng nhằm vào yếu huyệt trước ngực bà đánh tới. Thái hậu không ngờ thân pháp Hải lão công mau lẹ đến thế! Lão đã bước đi, vụt một cái đã trở lại công kích rồi. Thái hậu muốn lạng người né tránh. Bà nghĩ rằng mình chỉ lẹ bước di chuyển thân mình là lão thái giám đui mù này chẳng tài nào biết dược bà đứng ở đâu. Bà lại yên trí chỉ có mình ra tay tấn công, còn đối phương ngoài cách theo chưởng phong chống đở, không còn cách nào phản kích. Ngờ đâu Thái hậu vừa chuyển mình, chưởng lực của Hải lão công đã xô tới khiến bà cơ hồ bị ngẹt thở. Bà đành vận nội lực vào tay phải đánh ra. Thái hậu lại tính toán:

-Sau khi hai chưởng lực giao nhau, ta lập tức dời gót chuyển mình đi nơi khác. Dè đâu phát chưởng của Hải lão công áp lực cực kỳ trầm trọng khiến cho Thái hậu không thể di chuyển được. Kế đầu không thành, Thái hậu lại nghĩ đến kế thứ hai. Lập tức bà tăng gia nội lực vào tay phải để tỹ đấu nội kình với đối phương. Hải lão công vừa phát giác nội lực của Thái hậu ào ạt xô tới thì trong bụng mừng thầm tự nhủ:

-Mình đã đui mắt mà lại tỹ đấu bằng cách di chuyển thân hình thì dĩ nhiên lâm vào tình trạng bất lợi. Nếu cùng mụ tỹ đấu nội lực thì mắt đui hay mắt sáng cũng không quan hệ gì. Thái hậu đã bị nội thương, khí lực đã không còn hùng hậu như trước nữa. Bà cần phải điều dưởng một giờ hay ba khắc mới khôi phục lại được nguyên khí. Thế mà bà lại tỹ đấu nội lực ngay, tất nhiên tinh lực hao mòn kiệt quệ rồi nhũn người ra mà chết. Hiện giờ âm lực ở tay trái, dương lực ở tay mặt, sau khi tỹ đấu một lúc, âm dương lực dần dần đảo ngược, và biến thành dương lực ở tay trái, âm lực ở tay mặt. Vi Tiểu Bảo ngó thấy bàn tay của Thái hậu chống với hai bàn tay của Hải lão công, coi hời hợt như không, chẳng có chi nguy hiễm. Gã có biết


Teya Salat