pacman, rainbows, and roller s
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328384

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

ão ác nhân hàng ngày định giết nô tài, may được Thái hậu cứu mạng. Nô tài cảm kích vô cùng dù gan óc lấy hết cũng không thể báo đền trong muôn một. Thái hậu phán:

-Ngươi biết nhớ ơn thế là hay lắm. Ngươi hãy thắp ngọn nến trên bàn lên. Vi Tiểu Bảo vâng lệnh bật lửa thắp vào ngọn nến. Những cây nến trong phòng Thái hậu rất lớn, thắp lên sáng rực. Thái hậu nói:

-Ngươi lại đây! Ðể ta coi xem thế nào. Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi từ từ bước tới giường Thái hậu, thì thấy bà sắc mặt lợt lạt, không còn chút huyết sắc. Cặp lông mày nhíu lại mục quang lấp loáng. Vi Tiểu Bảo trống ngực đập thình thịch, tự hỏi:

-Hay là…mụ giết ta để bịt miệng? Bây giờ mà ta bỏ chạy tất mụ rượt theo bắt được lại càng nguy hơn nữa! Gã chỉ muốn chạy đi tức khắc, nhưng lại không dám quyết tâm. Gã chần chừ một chút, Thái hậu đã vươn tay trái ra nắm lấy tay mặt gã. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi la lên một tiếng: Trời ơi! Thái hậu hỏi:

-Ngươi sợ gì vậy? Vi Tiểu Bảo ấp úng đáp:

-Tại hạ…không sợ…có điều…có điều… Thái hậu hỏi:

-Có điều làm sao? Vi Tiểu Bảo tâu:

-Thái hậu đối với nô tài ơn nặng tày non, nô tài được làm sao như làm sao? Gã nghe người ta nói nâng niu như hòn ngọc, nhưng gã quên mất thành ra cứ ấp úng. Thái hậu không hiễu gã nói gì, lại hỏi:

-Làm sao ngươi lại run bần bật? Vi Tiểu Bảo ấp úng:

-Nô tài …không...không có… Thái hậu muốn vận khí vào bàn tay để phóng chưởng đánh chết Vi Tiểu Bảo cho tuyệt hậu họa. Vì bà vẫn sợ gã tiết lộ việc cơ mật. Nhưng bà không đề tụ chân khí được nữa. Bà cùng Hải lão công đã tỹ đấu một phen, tuy thời gian ngắn ngủi, song đối thù là tay kình địch chưa từng thấy, thành ra tinh lực kiệt quệ. Bà nắm được tay Vi Tiểu Bảo mà ngón tay không còn một chút khí lực. Gã chỉ khẻ cựa một cái là thoát ra được ngay. Thái hậu nghĩ thầm trong bụng:

-Vừa rồi lão thái giám ác độc đã đá trúng gã một cước mà gã không chết. Phải chăng tên tiểu thái giám này đã luyện được công phu thần diệu gì để hộ thân? Bây giờ ta vận kình lực không được, đành để gã sống thêm mấy ngày nữa rồi sẽ liệu. Bà liền mĩm cười nói:

-Ðêm nay ngươi đã lập được công lớn, ta sẽ trọng thưởng cho. Vi Tiểu Bảo tâu:

-Lão ác nhân kia muốn giết nô tài, may nhờ Thái hậu giải cứu tính mạng, chứ nô tài chẳng có chút công lao gì. Gã nói câu này khiến cho Thái hậu rất hoan hỹ trong lòng, Bà nói:

-Ngươi đã biết điều phải lẻ trái, sau này ta sẽ đối với ngươi tử tế. Bây giờ ngươi về đi. Bà nói rồi từ từ buông tay ra. Vi Tiểu Bảo cả mừng sụp lạy mấy lạy rồi rút lui. Thái hậu thấy vạt áo Vi Tiểu Bảo máu tươi đầm đìa. Hiển nhiên gã đã thổ nhiều máu. Thế mà lúc gã quỳ xuống dập đầu, hành động vẫn nhanh nhẹn thì không khỏi ngấm ngầm lo lắng. Lúc Vi Tiểu Bảo ra khỏi phòng, gã còn liếc mắt nhìn Nhị Sơ nằm sỏng sượt dưới đất. Ngực thị nhô lên hụp xuống, hơi thở điều hòa như người ngủ say. Sắc mặt hồng hào không có trạng thái gì khác lạ thì nghĩ bụng:

-Mấy bửa nữa ta sẽ ra chợ mua bánh kẹo về cho y ăn. Gã rão bước trở về phòng mình, khép cửa cài then rồi thở phào một cái nhẹ nhõm, như người được cất gánh nặng. Hơn nữa năm nay, ngày đêm gã phải ỡ với Hải lão công lúc nào cũng lo ngày ngày, phải phấn khởi tinh thần để đề phòng lão ra tay sát hại. Gã lẩm bẩm: Bây giờ lão con rùa chết rồi không còn sợ ai gia hại mình nữa. Ðột nhiên gã nhớ tới nét mặt Thái hậu dưới ánh đèn nến thì gã lại run lên nghĩ bụng:

-Ở nơi hoàng cung này chẳng được an tĩnh chút nào. Lão gia còn phải …còn phải…ha ha! Còn phải lấy được bốn mươi lăm vạn lạng bạc kia rồi sẽ trỡ về Dương Châu ở với má má hay hơn. Gã nghĩ tới mình còn giử được mạng sống, bốn mươi lăm vạn lạng bạc coi như mất rồi mà lấy lại được, gã sướng quá không nhịn được bất giác khoa tay khoa chân múa may. Vi Tiểu Bảo cao hứng một hồi, dần dần mõi mệt, gã nằm lăn ra giường rồi ngủ say lúc nào không biết. Sáng hôm sau gã tĩnh dậy thấy trước ngực lẩm rẩm đau và trong mình mất sức, liền biết ngay đêm qua bị Hải lão công đánh một chưởng và đá một cước mới ra nông nỗi này. Gã chống tay xuống giường ngồi nhỏm dậy nhìn thấy trước ngực máu dây lem luốc, liền cởi áo trường bào dúng vào thùng nước mà kỳ cọ. Ðột nhiên thấy vạt áo nhũn ra như giấy, đứt từng mãng một. Gã giật mình kinh hãi, kéo áo ra khỏi thùng nước. Gã ngó lại thấy vạt áo trước ngực bị thủng hai chổ lớn, một chổ như hình bàn tay và một chổ như hình bàn chân. Gã rất lấy làm kỳ tự hỏi:

-Sao áo mình…lại quỉ quái như thế này? Vừa nghĩ đến chữ quỉ, Vi Tiểu Bảo sợ hết hồn, lông tóc đứng dựng cả lên. Ban đầu Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

-Phải chăng lão con rùa hiện hồn vào áo bào của ta mà làm thủng hai chổ? Rồi gã lẩm bẩm:

-Không hiễu linh hồn lão con rùa vẫn đui mắt hay vẫn trông thấy người đời? Ý nghĩ người mù sau khi chết rồi vẫn còn đui mắt như cũ hay sáng trở lại chỉ thoáng qua trong đầu óc rồi gã không nghĩ tới nữa. Vi Tiểu Bảo tay cầm áo ngơ ngẫn xuất thần. Ðột nhiên gã tĩnh ngộ la thầm:

-Chẳng phải linh hồn hay ma quỉ gì hết. Ðêm qua lão con rùa phóng một chưởng, đá một cước trúng vào ngực mình. Vậy hai chổ thủng này là do lão đánh rách, Ha ha! võ công lão gia không ph