XtGem Forum catalog
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328360

Bình chọn: 7.00/10/836 lượt.

ải tầm thường, dù thổ mấy búng máu cũng không phải là chuyện to tát. Trời ơi! Chẳng hiễu lão gia có bị nội thương hay không? lão con rùa còn để lại cái rương thuốc, mình phải coi xem có thuốc nào trị thương lấy ra uống là ổn hơn hết. Hải lão công chết rồi thì những đồ vật gì của lão dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo coi như của mình. Gã khệnh khạng hắng giọng một tiếng rồi kéo rương thuốc mở ra coi. Trong rương nào bình bình lọ lọ nào gói nào bọc đựng thuốc hoàn thuốc tán rất nhiều. Trên chai lọ củng như gói giấy đều có chữ, nhưng Vi Tiểu Bảo lại không biết được mấy chữ thì làm sao mà phân biệt được gói nào là gói thuốc trị thương, bình nào là bình thuốc độc? Gã nhớ tới mình chỉ thêm một ít thuốc mà làm cho Hải lão công phải đui mắt, nên chẳng khi nào gã dám uống bừa bải. may ở chổ ngực không đau đớn gì mấy, gã tự nhủ nói một mình:

-Con mẹ nó! lão gia đã võ công tinh thâm thì chẳng cần uống thuốc nữa hay hơn. Gã liền đậy nắp rương lại để đi coi những thứ khác. Gã thấy Hải lão công còn để lại hơn hai trăn lạng bạc. Gã coi món tiền này không vào đâu. Chưa kể đến số bạc 45 vạn lạng bạc mà Sách Ngạch Ðồ sắp chia cho gã. Gã chỉ đi đánh bạc với bọn Ôn Hữu Ðạo thì ăn được vài trăm lạng bạc cũng chẳng khó khăn gì. Vi Tiểu Bảo lại lục trong đống quần áo thấy một cái gói nhỏ bọc vải xanh liền mở ra coi, bất giác trống ngưc đập thình thình. Nguyên gã thấy trong bọc này có hai pho sách thì một pho là Tứ Thập Nhị chân kinh. Có điều pho kinh này bìa bọc bằng lụa đại hồng. Lụa để lâu ngày quá thành ra có đốm vàng đốm trắng. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

-Lão con rùa rõ ràng đã có pho sách này, sao lão còn bảo ta vào ngự thư phòng để đánh cắp của Hoàng thượng? Và Thái hậu cũng vậy, đã có một pho sách rồi còn sai ta lấy thêm của nhà Ngao Bái hai pho nữa. Sách ơi là sách! Hễ thấy sách là đánh bạc thua. Lấy sách làm gì cho lắm? Sách đâu có phải là vàng, là bạc mà bảo được nhiều chừng nào tốt chừng ấy? Gã mở hộp lấy sách lật ra coi thì chỉ toàn mực đen giấy trắng, dường như mỗi chữ đang trợn mắt lên nhìn gã. Gã lẩm bẩm:

-Những chữ thối tha kia! bọn mi nhận được ra ta là Vi Tiểu Bảo, nhưng Vi Tiểu Bảo ta lại không nhận ra bọn mi. Rồi gã bọc sách cẩn thận lại bỏ đó, đi coi pho sách khác. Pho này bên ngoài không có hộp. Ngoài bì sách có đề bốn chữ. Vi Tiểu Bảo chỉ biết được chữ thứ tư là chữ "Kinh. Vì trước kia Hải lão công bảo gã đi lấy cắp pho Tứ Thập Nhị chân kinh nên đã bắt gã nhìn nhận chữ này. Còn ba chữ kia gã chẳng biết là những chữ gì, gã tức quá lẩm bẩm: Mẹ kiếp! lão gia không muốn biết các ngươi. Gã nghĩ rằng đây chắc là kinh Phật của mấy ông sư. Tiện tay gã lật ra coi thì trang nào cũng có mấy đồ hình vẽ toàn đàn ông cởi trần, khắp mình vẽ đầy những đường dây đỏ. Gã coi đồ hình còn có phần hứng thú, rồi lật từng trang một xuống dưới mà hình người cởi trần lại không giống nhau. Có người ngồi xếp bằng, có người nằm nghiêng, có người chúc đầu xuống chân giơ ngược lên như chuồn chuồn điểm thủy. Vi Tiểu Bảo chú ý đến đồ hình hồi lâu nữa rồi bụng bảo dạ:

-Những đồ hình này xem chừng là các môn luyện võ công. Võ công lão con rùa rất cao thâm, chắc là lão học ở những đồ hình này. Ha ha! Lão dạy ta mấy môn võ công giả của phái Thiếu lâm, nhưng những công phu trên đồ hình này nhất định là thật rồi. lão gia mỗi ngày luyện mấy thức thì trong vòng một năm nữa hay năm bảy tháng võ công cũng cao cường chẳng kém gì lão con rùa, có thể thành thiên hạ vô địch. Nếu vậy mình biến thành lão con rùa thứ hai. Nhưng chao ôi! Không được rồi! Nếu đã là ô quy đệ nhị thì có khác gì Tiểu ô quy! Ha ha! Ha ha!… Gã càng nghĩ càng cao hứng. Gã lật lại trang đầu thấy đồ hình vẽ người ngồi xếp bằng. Gã cũng ngồi đúng như vậy. Ðột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:

-Quế công công! Ðại Hỹ! Ðại hỹ! Mau mở cửa ra! Vi Tiểu Bảo đứng phắt dậy, bỏ sách vào hòm đậy nắp lại. Gã với lấy một tấm áo bào mặc vào mình, vừa cài khuy vừa đi mở cửa. Ðồng thời gã cất tiếng hỏi:

-Vừa mới sáng sớm mà các vị đã đến chơi. Có việc chi mà các vị khách sáo như vậy? Một tên thái giám ngoài bốn chục tuổi cười đáp:

-Thái hậu vừa mới ban thánh chỉ xuống phủ Nội vụ về việc Hải Ðại Phú công công bị bệnh từ trần, chức Phó tổng quản thái giám ty Thượng thiện giám sẽ do Quế công công thăng nhiệm. Một tên thái giám khác cười nói:

-Bọn tại hạ không kịp cho quan đại thần ở phủ Nội vụ hay để chuyển đạt thánh chỉ, lật đật đến đây báo tin mừng. Từ nay Quế công công quản lý Thượng thiện giám thật là hay quá! Vi Tiểu Bảo đối với việc thăng quan chẳng lấy chi làm mừng rỡ, nhưng gã cũng nghĩ thầm:

-Thái hậu cho ta thăng quan tức là gián tiếp hạ lệnh cho ta không được tiết lộ chút gì về vụ dã xãy ra đêm qua. Thực ra dù ngài chẳng cho thăng chức lão gia cũng phải bưng kín miệng bình, nếu tiết lộ vụ bí mật này thì chẳng những bay đầu mà cái miệng cũng không còn, khi nào lão gia dám bép xép? Có điều Thái hậu đã đề bạt cho ta tức là không giết ta nữa, ta có thể yên lòng được. Lại một tên thái giám nữa nói:

-Bọn tại hạ ở trong cung đã lâu ngày mà trước nay chưa từng có một vị Phó tổng quản ít tuổi như Quế công công.